Lạc Dương, cái tên được mình lưu
tâm từ khi có vụ mấy hecta cà phê chết vì sương muối từ năm ngoái hay năm kia
gì đó. Ám ảnh vô cùng dáng hình người đàn bà địu con cúi gằm nhìn đất và cảm tưởng
như tương lai không biết về đâu vì cà phê cháy hết lá. Năm nay đến Lâm Đồng,
quyết đến cho bằng được. Không thèm khát lên đỉnh Lang Biang, không ham hố chụp
ảnh thác gềnh, chỉ cần được thấy tận mắt người dân tộc K’ho đang thở trong căn
nhà truyền thống của họ là mãn nguyện lắm rồi. Lại cảm ơn một người đã chịu khó
chở mình đi thăm thú các huyện của Lâm Đồng.
Ấn tượng đầu tiên đó là kiến
trúc căn nhà của người K’ho khác hẳn với những gì mình tưởng tượng. Cứ ngỡ họ
cũng ở nhà sàn cao như người Ê Đê bên Dak Lak của mình cơ. Họ ở nhà trệt và có
là nhà sàn thì chiều cao từ sàn đến mặt đất cực thấp.
Ấn tượng thứ hai đó là hoa văn của
tường bao quanh nhà. Nếu như nhà trệt của người Kinh giống như một cái váy dài
được tô điểm ở cổ áo thì nhà của người K’ho là một bộ áo đi kèm váy ngắn. Khoảng
một mét tính từ sàn nhà được đóng gỗ theo chiều khác hẳn với khúc trên. Những
căn nhà được xây sau này cũng được ốp gạch và tô màu thành hai khoảng riêng biệt
như vậy. Chưa vào sâu trong nhà nên không biết bên trong như thế nào.
Chưa đi được hết huyện, mới quẩn
quanh thị trấn trung tâm thôi nên chỉ thấy bao quanh nhà là vườn cà phê Mocha (moka).
Cây lùn lùn, cao hơn lớp hoa văn dưới chân nhà một tí. Những cái áo, cái quần
đong đưa bay trong gió và nắng yếu của mùa mưa. Thanh bình quá!
----
Tây bán Hà Thủ Ô Đỏ uống cho
xanh tóc đỏ da, thu hái tự nhiên ở Cao Bằng. Ai mua thì gọi 0937742042
Sài Gòn, 17/7/2016
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment