Đây rồi, tôi đã
lên đỉnh con đèo Prenn. Đất của người M’lates ngày nao là đây chứ đâu. Con suối
Da M’lates của ngày xưa đã trở thành hồ Xuân Hương yên bình. Tôi lặng người khi
ai đó chở tôi dạo quanh bờ hồ, chậm rãi giải thích Da trong tiếng của người M’lates
(Còn gọi là Lạch, một nhóm người thuộc dân tộc K’ho) có nghĩa là suối. (Hà Thủ Ô Đỏ xanh tóc đỏ da đang Cửu Chưng Cửu Sái, nhanh tay gọi vào số 0937741042 kẻo hết các ban ơi)
Và bản
thân từ M’lates có nghĩa là "rừng thưa" dùng để chỉ vùng rừng thông,
đồi trọc. Da M’lates bị phát âm chệch thành Đạ Lạch rồi ai đó gọi với âm điệu
nhẹ nhàng quá: Đà Lạt! Người M’lates bị đuổi về chân núi Langbiang cư trú. Đà Lạt
hôm nay được tôn tạo đẹp bao nhiêu thì tôi thầm cảm ơn người M’lates bấy nhiêu.
Họ chấp nhận dời nhà, bỏ đất bỏ làng cho người xứ lạ. Người ta làm cho đất của
họ đẹp lên từng ngày. Họ không phá mà ngược lại sống chan hòa, nhìn về đất cũ với
tấm lòng vị tha.
Lại cảm ơn ai đó là “thổ địa” của
Đà Lạt đã luôn luôn chở tôi đi trên những con đường khác nhau để tôi có thời
gian ngó nghiêng thành phố. Những con đường cong cong, những ngôi nhà e ép nép
bên sườn đồi khiến cho Đà Lạt như một cô gái mặc áo vải voan ngủ quên trong rừng.
Các chàng trai thấy yêu Đà Lạt là vì thế. Các nàng xứ lạ muốn đến Đà Lạt cũng để
níu lòng người yêu. Họ sợ mất tình nhân
vì Đà Lạt.
Giữa cái lạnh se se của màn đêm
Đà Lạt, tôi cùng người sớt nhau một quả bắp nướng. Cái thú ăn bắp nướng của tôi
cũng kỳ cục lắm. Tôi phẻ từng hạt nhai nhỏ nhẻ, chậm chạp cho sương đêm hít qua
mũi quyện với vị bùi béo của hạt bắp đang trôi xuống cuống họng. Đà Lạt trong
tôi khi ấy lạnh mà như không lạnh. Chỉ tràn đầy sự bổ béo trong tâm hồn lẫn vị
giác mà thôi. Tôi không yêu Đà Lạt nhưng có lẽ đã hơi say Đà Lạt.
Người M’lates rất thích nuôi ngựa
cho nên bây giờ mới có ngựa cho những lữ khách như tôi ngắm nghía. Cái đuôi ngựa
phe phẩy trong gió dưới chân đồi đã tiễn tôi trong phút rời xa Đà Lạt. Hẹn gặp lại với
tư cách là người tìm hiểu những thăng thầm trong kinh tế của người trồng hoa
nhé.
Sài Gòn, 19/7/2016
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment