MỘT CHIỀU TÂY NINH


    Con là người Trung Quốc, ta là người Việt Nam. Ta chụp con những tấm ảnh này trong nắng vàng cuối chiều Tây Ninh, trong giây phút đất nước Việt Nam đang nhắc nhau về nỗi đau 17/2/1979. 



Ta chụp ảnh con vì thấy con cũng như bao đứa trẻ Việt Nam thuở bi bô tập nói khác chứ không phải vì con là gái rượu của giám đốc cty. 

Con cũng nhớ cha như bao đứa trẻ năm ấy nhớ người sinh ra mình. Những đứa trẻ ở đất nước của con và cả những đứa trẻ ở đất nước của ta đều không muốn cha mình phải ra trận. 

   Ai cũng muốn được cha cầm tay dắt đi chơi trong nắng mỗi chiều sau giờ làm việc, Hai người ngoái cổ nhìn về phía căn nhà nhỏ xinh khi có tiếng gọi về ăn cơm tối của mẹ. Bình yên quá phải không con? Là ai đã gieo khăn trắng dọc biên thùy?
Tây Ninh, 13/2/2017
Tây Nguyên Xanh

Comments