NÓI XẤU HÀNG XÓM

Tác giả ảnh: Trương Quang Linh
     Em vừa dắt xe ra khỏi ngõ, định đi mua socola tặng bạn trai như các cô gái Nhật Bản thường làm nhân ngày Valentine. Bỗng thấy chị hàng xóm ngồi giữa sân trong thế chèo thuyền, vỗ háng phành phạch, tru tréo chửi như con mụ chửi gà rằng “ Của quý của chồng bà là của vàng của bạc chứ không phải là thứ cho lũ cá ăn. Đêm vui năm mười phát, ngày vào ra đôi ba lần. Bà chửi mịa cha cái bọn đội lốt trân quý lời Thánh dạy để làm xằng làm bậy. Đến cơ quan lười biếng, bị sếp mắng cho một câu thì rủa cả nhà con mịa của sếp, ấy thế mà oánh hẳn xe biển số xanh  chui rúc vào chùa lạy như đúng rồi. Ra chợ người ta thối thiếu một xu thôi cũng chửi đồ con buôn mạt hạng. Ấy thế mà sắm cỗ đi cúng cả chục triệu không tiếc, hỡi ôi” Khiếp, chị ấy ca tụng cứ như của cụ Hoàng Kiều 72 mùa Valentine ấy. Em mang máng hiểu nguyên nhân rồi á..
 
Tâc giả ảnh: Bùi Trọng Hiếu 
Mông xẹp, ngực lép, răng vâu, chuyên nói xấu thiên hạ là những ngôn từ súc tích nhất khi nói về con mụ Nhũ Thị Lép hàng xóm này của em. Em ăn một con gà còi thôi mà con mụ ấy cũng lườm đểu. Mịa, Mụ là chủ tịch tỉnh Nhàn Cư, chả có việc gì làm, quanh năm sống nhờ viện trợ ODA (Ông Đòi Ai), á nhầm, Utachi (tạm dịch mẹ mình chi) nên lên rừng bắn thú quý hiếm về bán thịt con trưởng thành còn con non thì bán cho bọn chơi thú cảnh. Đầu năm đầu tháng, đi câu trộm cá chim trắng ở sông Hồng về phóng sinh vào ao nhà hàng xóm để cầu tài lộc, từ bi hỷ xả cái gì đó. Chiều hôm qua trời nóng, anh hàng xóm nhảy ủm xuống ao tắm. Quần đùi ống rộng quá nên thế quái nào cái loài cá tạp ăn ấy xử đẹp một miếng. Thế là đi viện. Thế là hết Va-lung-tung.
Tâc giả ảnh: Bùi Văn Tuấn 

Nhưng mà con mụ hàng lươn cuối chợ lại nói nhỏ vào tai em rằng không phải do cá đâu, anh hàng xóm nhát nước, đời nào xuống ao tắm bao giờ. Anh ấy chơi Facebook, lấy trộm dăn ba câu thơ hay nào đấy trên mạng rồi đăng lên tường nhà. Kiểu như treo đầu heo bán thịt chó, lấy thơ ông này cắm vào ảnh ông kia rồi treo lên trong hội thơ Nguyên Tiêu ấy mà. Có gái mê tít thò lò và rồi họ hẹn hò cà phê. Cà phê đang ngọt vì hòa tan lắm đường và bột ngô trộn vớ vẩn thì thằng bồ của cô gái bắt gặp. Nó xử đẹp một nhát dao cạo râu nên nom như cá cắn thế thôi.
Tác giả ảnh: Nguyễn Bằng Lăng 


Em chả biết đâu mà lần cả. Vấn đề của em lúc này là không mua socola tặng các trai được vì không rút được tiền. Người đông như quân Nguyên đừng chờ ở các cây ATM ấy. Đến lúc em sờ vào được cái máy thì nó hết cụ nó tiền. Là do ngân hàng, không phải do em ki bo kẹt xỉn nhá he he.
Tây Ninh, Valentine 2017
Tây Nguyên Xanh

Comments