Có những chiều tôi thấy Tây Ninh buồn hiu hắt, gió thổi dè dặt, mặt đất nóng ran cứ như thể đất trời đang thăm dò lòng người viễn xứ. Đất trời không muốn nuông chiều kẻ ngụ cư nhưng cũng sợ kẻ ấy bỏ đi nơi khác. Thế nên lâu lâu cả ngày nắng chói chang, nắng nóng ran, còn chiều về lâu lâu lại cho cơn gió mát rượi vỗ về.
Có những chiều, nhất là chiều chủ nhật. Thấy cảnh con mẹ bồng, con vẫy tay chào cha ngay cửa ký túc xá. Cha hứa chủ nhật sau lại cha lại về với hai mẹ con. Hình như nhà cách công ty hơn ba mươi cây số. Để rồi...
Có những chiều thứ bảy, trước cửa công ty có những cô vợ trẻ đứng chờ chồng. Tối ấy những gia đình nhỏ xinh ấy như có "tết".
Có những chiều thích chụp ảnh và viết văn như...chiều nay!
Tây Ninh, 18/4/2017
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment