Xưa, nghe bài cải lương tân cổ gì đó có đại ý anh chàng kia
hồi mới biết rung động trái tim được người lớn sai bảo cùng nàng chèo ghe ra mé
bờ hái bông Điên Điển về nấu canh. Nàng đang nhón hái, ngực nàng chạm vào những
bông hoa, bỗng có con ong bầu lại đậu vào bông hoa. Chàng vội chộp lấy bông hoa
để xua ong, chẳng may chạm vào vú nàng. Thế là e thẹn, nàng bỏ nàng về. Từ đó
chẳng thèm nói chuyện nữa. Để cho chàng tương tư nàng đến già. Lời hát cứ xót
xa cho một rung động đầu đời. Âm nhạc miền Tây Nam Bộ là vậy. Rất bạo dạn, đi
thẳng vấn đề nhưng lại rất trang nhã. Say miền Tây ngay từ câu hát. Chết ấy chớ,
sao họ khéo quảng bá hình ảnh quê hương quá à.
Gã thợ nhạc Hà Phương lại còn biên mấy câu “Ăn bông Điên Điển,
nghiêng mình nhớ đất quê, chồng xa em khó mà về…”. Cô Phi Nhung kia ngày nào
cũng hát mấy câu này trên loa phát ra từ đầu đĩa cho mấy lão nông dân. Thiệt chớ,
nghe bài này xong, buồn thúi ruột, không nỡ lấy chồng luôn á. Nhưng hay quá nên
nghe riết, cái rồi bước đi không đặng nếu chưa lưu lại một vài tấm ảnh bông
Điên Điển trên hành trình xuyên miền đất phù sa.
Nhưng lạ lắm nhé, càng nghe bài hát này càng thấy hình như
nhạc sĩ viết cho người xứ lạ trôi dạt về miền Tây chứ không phải cho người bỏ
miền Tây đi lấy chồng ở xứ chim kêu vượn hú. Ngồi bài hát này giữa đất trời miền
Tây Nam Bộ mà thấy nó như lời cảnh tỉnh, đừng có quá say miền đất này kẻo rồi
có ngày nhìn bông Điên Điển nở, nghiêng mình nhớ Tây Nguyên. He he.
Thành phố Sóc Trăng, rạng sáng ngày 28/4/2017
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment