Mụ chủ tịch tỉnh mới lò dò chui qua cái cổng chào nổi tiếng của huyện Hương Phấn “Phịch sướng, phịch khỏe nhưng không đẻ, đừng lo!” thì đã có người đon đả tiếp đón như mọi khi. Mụ liếc xéo. chỉ chỉ trỏ trỏ như thường vẫn và cái phong bì cũng dày như mọi lần. Vấn đề là cái anh đi đón ấy vốn nổi tiếng phi công giỏi nhất nhì huyện. Mắt mụ sáng lên như cái đèn pha ô tô. Ăn tối xong mụ đi tắm trước và a lô nhờ anh ấy xách mấy thứ đồ lên khách sạn. Chả biết cái anh vụng về ấy đóng cửa phòng mạnh cỡ nào mà khiến mụ giật thột, rơi bố nó cái khăn tắm xuống nền nhà. Và chả biết máy lạnh khách sạn cài đặt nhiệt độ thấp ra sao mà anh kia phải chạy lại ôm giữ ấm cho tấm thân “ngọc ngà” của mụ. Thân nhiệt mụ ấy có vẻ như nóng quá mức cho phép khiến anh kia phải lõa thể cho nó mát. Thôi nha, chả nhẽ kể tiếp sự vụ, các cụ tưởng tượng đi he he.
Sáng ra mụ phát hiện mất tiền trong cái phong bì. Tộ xư, mụ cay cú lắm. Mụ chửi đệt mợ giá phi công ở đây đắt vãi, những 400 triệu. Mụ cũng tính ngậm bồ hòn làm ngọt nhưng khổ cái là mấy anh ả cùng đoàn đều biết mụ đại diện lãnh phong bì. Giờ không có mà chia chác á, liệu chúng có ngậm mỏ cho không? Rằng không! Hu hu, phải báo công an. Luật bất thành văn, dân Nhàn Cư nghèo nàn đếch ai thương nên không được bảo vệ, không có cơ quan công an thường trú, không ai giúp mụ được cả. Mụ khóc tu tu trên tờ Nhàn Cư Nhật Báo, Nhân dân bảo, của thiên trả địa ấy mà!
Tây Ninh, 28/9/2017
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment