Đây là hai trùm
Hán Nôm của đại học Quy Nhơn, tôi may mắn được học chữ từ người đứng bên trái
(thầy Võ Minh Hải). Còn người đứng bên phải ( thầy Huỳnh Chương Hưng) là người
trao chữ cho người đứng bên trái. À, vâng, họ là cặp thầy trò được ngưỡng vọng
bởi nhiều thế hệ sinh viên đại học Quy Nhơn. Tôi là sinh viên ngành Hóa Học
nhưng may mắn được học chữ từ một trong hai người của khoa Văn này, ấy cũng là
một sự vinh hạnh lắm lắm Ngày hôm nay,
nhiều nước trên thế giới long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Dịch Giả Quốc Tế (30/9),
tôi muốn lăng xê hai dịch giả đáng kính này một tẹo hĩ hĩ.
Năm tám tuổi, thầy Hải cầm xấp
giấy, bút tre và lọ mực đến xin thầy Hưng học chữ Hán và chữ Nôm. Hai mươi mốt
năm sau, lại có đứa khác lọ mọ đi xin chữ Hán của thầy Hải. Đứa ấy là tôi. Mùa
đông năm 2011, tôi nhắn một cái tin ra Hà Nội hỏi một người thầy rằng ngày xưa
thầy học chữ Hán ở đâu trên đất Quy Nhơn này thế. Thầy ấy chỉ cho tôi số điện
thoại của Thầy Hưng. Tôi bấm gọi và đó là lần duy nhất tôi nghe được giọng nói
của thầy Hưng, thầy không có lớp mới nên tôi được thầy cho số của “đệ tử ruột”.
Vậy là tôi có chỗ học. Tôi chưa được học Thầy Hưng nhưng được nghe nhiều giai
thoại từ sinh viên khoa Văn kể về thầy. Nào là thầy Hưng là một trong hai người
hiếm hoi của khoa văn chỉ có bằng cử nhân nhưng không ai dám dọa thầy vì kiến
thức thầy bao la quá, thầy dạy hay quá, thư pháp và tranh vẽ của thầy đẹp lắm,
thầy cũng hát hay nữa, đại học Quy Nhơn mà làm thầy dỗi thì coi chừng Sài Gòn,
Hà Nội tình nguyện mua nhà để mời thầy về
làm giảng viên.
Còn học viên ở các trung tâm
giáo dục thường xuyên, nơi mà thầy Hưng đã từng đi dạy thỉnh giảng thì kể về sự
thanh đạm của thầy rằng người ta đi dạy thì lôi cả gia đình đi du lịch, đòi hỏi
khách sạn có sao có chấu, tiền xe cộ đi chơi thác ghềnh còn thầy Hưng chẳng đi đâu,
bữa cơm của thầy chỉ có một chén cơm trắng và một miếng đậu hũ chán chút xì dầu.
Nài nỉ thầy ăn sơm hào hải vị, thầy chẳng chịu ăn cơ. Là tôi nghe người ta “nói
tốt sau lưng” thầy Hưng như thế chứ không rõ. Chỉ biết là tôi khoái đọc website
của thầy. Một kho kiến thức đồ sộ.
Cái ông thầy đứng bên trái á,
tôi “không ưa” ông ấy lắm vì ông ấy hay nhăn mặt với tôi, có lần còn cốc đầu
tôi vì tội chưa nghe rõ đầu cua tai nheo gì đã đòi phản biện thầy. Tôi suốt
ngày bị ông ấy chê chữ xấu, có hôm ông ấy bảo mày đưa bút đây, tao viết cái chữ
này cho. Tôi ngượng, thế là cứ gặp chữ Hán nào lắm nét, khó viết là hét toáng
lên thầy ơi, thầy viết cho em chữ này với he he. Ấy thế mà ông ấy vẫn nhẫn nại
viết sơ đồ quy trình tạo từng nét chữ. Tháng đầu tiên tôi đóng học phí, nhưng một
năm rưỡi sau đó tôi chẳng đóng xu nào vì cái thời ấy tiền ăn bố mẹ gửi rất sát
với giá từng đĩa cơm nên không có dư để đóng học phí,. Bố mẹ không đồng ý cho học
vì nghĩ ngành Hóa chẳng có liên quan gì đến Hán học cả. Có lần tôi bỏ học vì ngại
đóng học phí. Thầy nhắn tin bảo tao có bắt nhốt mày đâu mà phải bỏ học, đi học
đi. Tôi đã xin chữ thầy theo đúng nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Bây giờ nhờ biết
ngoại ngữ mà có việc làm. Tháng 7 vừa rồi về Quy Nhơn nhưng ân sư đi vắng những
mong được mời thầy một tách cà phê hay một tô bún chả cá thôi cũng hỡi ôi, ân
sư đi vắng. Nao lòng…
Tây Ninh, 30/9/2017
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment