Tút trước có ông
anh bảo “chắc chắn nó (ý là cái đứa đang biên tút này) sẽ lấy nghệ sĩ nhiếp ảnh
luôn”. Thôi, đừng có mà “trù ẻo” em he he. Này nhé, hãy tưởng tượng đi, em là đứa
hễ thấy chim đậu trên cây là nghĩ ngay đến chuyện dùng cái ná bắn cho nó rơi
tõm xuống về làm thịt, chắc là ngon lắm. Nhưng cái anh bồ nhiếp ảnh kia lại
ngăn cản ngay, tìm mọi cách tiếp cận mục tiêu để săn tấm ảnh đẹp. Đấy là lúc
đang yêu. Khi lấy nhau rồi thì…
Đi hưởng tuần trăng mật mới thiệt
thòi hơn nữa. Nhiếp ảnh gia mà, đi ra ngoài là phải có máy ảnh trong ba lô mới
tự tin. Ờ, cái đêm mặn nồng ấy. Tộ xư, nhắc đến lại rạo rực. Trong cái không
khí nồng nàn ấy, chả nhẽ chị “mần một nhát”, cơ mà hùng hục cả đêm thì anh chồng
nhiếp ảnh ấy ứ muốn, hắn dành sức cho sáng hôm sau dậy sớm ơi là sớm để chụp
bình minh. Mà đi chụp một mình thì buồn, hắn lôi vợ đi cùng mới thú. Em thì căn
bản là hoàng hôn hay bình minh cũng một màu như nhau. Em chỉ cần con ai-phón 8
để chu mông chụp cho nó ra đường cong mềm mại câu like chứ chả mê ảnh ọt gì. À,
cưới thì cũng sẽ có con nhể?
Có con rồi mới thấy mềnh như cái
máy đẻ thuê í các cụ ạ. Chúng nó (cái gã nhiếp ảnh kia và lũ con) lôi nhau đi
chụp ảnh, tung lên Facebook khoe mù khơi. Hắn ít khi tung ảnh vợ lắm. Hắn sợ
các cô mẫu dỗi hờn. Rồi nữa…
Tiền lương không tuồn về túi vợ
mà về túi gã buôn máy ảnh. Nay mua ống kính, mai lên đời máy, mốt mua tủ chống
mốc, lâu lâu khai thật với vợ là hôm qua anh mới trích một cơ số lương mua chân
máy. Cái nào cũng mấy chục triệu. Hốt cả hển!
Lên mạng có đứa nào ăn cắp ảnh lại
ngồi làu bàu, buồn chẳng ăn cơm. Em lại phải ngọt nhạt vỗ về an ủi. Thồi, em ứ
lấy nhiếp ảnh gia đâu hĩ hĩ
---
P/S: Thực ra lý do ế của em là
các anh ngại cái sự mê nhiếp ảnh của em thì có. Em thích vi vu và thích ngắm
trai đẹp. tén tèn ten
Tây Ninh, 25/9/2017
Tây Nguyên Xanh
Hay, em ợ. phó nháy Miều Trần này cũng zâyh a, hahaha
ReplyDeleteHe he
DeleteThế ngành khác em có lấy không?
ReplyDeleteLấy đi cho đỡ chiếc bóng phòng không
He he. ngành IT lấy liền he he
Delete