Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Thursday, September 7, 2017

CUỘC CHIẾN ÉP GIÁ VÀ ĐỘC CHIẾM NGUỒN CUNG CẤP SẦU RIÊNG

September 07, 2017

Share it Please
    Cứ cái gì ngon thì nhiều người ưa ăn, thế là sinh ra buôn bán thứ ấy. Sầu riêng là nữ hoàng của các loài quả miền nhiệt đới nên không nằm ngoài xu thế ấy. Ở Tây Nguyên hiện nay, nhà nhà trồng sầu riêng nhưng mà các bạn bảo Tây đi gom khắp vùng để đem xuống thành phố bán thì ôi thôi, Tây xin kiếu. Du côn nó đập cho vỡ mặt. Hiện nay có tình trạng đòi độc chiếm nguồn sầu riêng. Ví dụ tại xã Ea Tó (huyện Krong Năng, tình Dak Lak), khi người lạ mặt vào xã này thu mua sầu riêng ngay lập tức có một đội du côn nhòm ngó. Họ để yên cho các cuộc buôn bán thành công nhưng khi đến đầu đường thì thương lái xứ lạ bị chặn đầu ép bán lại cho bọn du côn ấy. Nó ép bán lại là may đấy, chứ không là nó cướp trắng. Dằn mặt như thế thì bố con thằng nào dám lảng vảng đến vùng ấy buôn bán nữa. Nói thế là đủ hiểu ai thuê bọn du côn này rồi đấy. Năm ngoái, công an tỉnh phải giả danh người đi buôn mới tóm được vài thằng, năm nay chưa thấy ai bị tóm nên người lạ không dám vào mua sầu riêng. Dân đành phải bán theo giá của bọn hiệp thương địa phương.
Tác giả ảnh: Chế Hồng Trung 
   Một cách độc chiếm ‘có tình” hơn ấy là vào mùa khô, sầu riêng ra hoa. Thương lái đến đặt cọc tiền mua nguyên cây. Ấn định ngày sẽ đến cắt hàng loạt quả vào đầu tháng bảy âm lịch hằng năm. Các bạn thiệt thòi hơn Tây một chút vì không được ăn sầu riêng rụng tự nhiên nhưng cũng phải hiểu cho nông dân các bạn ạ. Sầu riêng rụng xong thì độ 3 ngày sau thì nó bắt đầu nứt để phán tán hạt theo quy luật tự nhiên. Mà trong ba ngày không thể vừa chuyên chở vừa tiêu thụ hết lượng hàng hóa ấy được. Với lại quả đã nứt, các bạn cũng ngại mua. Cách tốt nhất là hái quả thật già rồi đem lên kệ bán,  đừng nhúng thuốc kích thích này nọ là có tâm rồi.


Khi có sự độc chiếm thì tình trạng ép giá lên ngôi. Đó là điều khó tránh khỏi. Nông dân đành phải chịu vì chán cà phê rồi mà tiêu thì không phải đất nào ở Tây Nguyên cũng tươi tốt, sống bền bỉ. Một cây giống thôi mà những 80 nghìn đồng rồi, đã vậy ít nhất 4 năm sau mới có thu hoạch. Một hành trình dài để mong chờ sự đắt đỏ của giá cả. Nhưng…khó! Mọi người đang đổ lỗi cho Trung Quốc. Ừ, cũng một phần. Nhưng theo lời kể của các bạn sang Trung Quốc công tác, học tập ở tỉnh Sơn Đông thì “10 nghìn ở Việt Nam mua được một trái dứa (thơm, khóm) nhưng cũng tương đương số tiền ấy chỉ mua được một lát dứa mỏng ở Trung Quốc”. Điều đó có nghĩa là các loại hoa quả nói chung ở Trung Quốc khá đắt. Cho thấy được rằng bên họ luôn hiếm hàng. Thị thường màu mỡ như thế, chẳng có gì sai khi bán hàng cho nó. Chỉ là phải làm sao cho nó đừng nắm được thóp, nó cần hàng mình chứ đừng phải lạy nó cho qua cửa khẩu nữa. Nó tìm mọi cách để lừa cho nông dân Việt Nam trồng nhiều những thứ nó cần để nhập khẩu vào nước nó rẻ mạt, cho dân nó sướng là điều dễ hiểu. Nên bị ép giá cũng lỗi một phần do chính chúng ta không quy hoạch được khu vực sản xuất cố định. Trách ai bây giờ?
Tây Ninh, 7/9/2017
Tây Nguyên Xanh

1 comments: