Khoảnh khắc này là trời đất Tây
Ninh ưu ái tặng cho kẻ lọ mọ dậy sớm yêu nhiếp ảnh. Sau những ngày chia mưa sớt
nước chung nỗi lòng với dải đất miền Trung, bầu trời Tây Ninh sáng nay nặng
trĩu như mi mắt của người con gái đang ngái ngủ. Nàng chớp mắt nhẹ nhàng để lộ
nét tinh anh đem lại ánh sáng muôn loài, ấy là mặt trời. Mặt trời vươn mình chống
đỡ từng thớ mây dày đặc, từng ánh nắng sáng lóe xé mây phản chiếu lên nền trời
và nền đát ướt sũng. Chưa bao giờ thấy trời và đất gần nhau như thế.
Thế là ở đất này trọn một năm rồi.
Người ta bảo nắng Tây Ninh đốt cháy da người. Oan cho cái nắng mang niềm u uẩn
của xứ này quá. Thực sự nắng rất gắt, da bị nám từng điểm thâm nâu khi bị chiếu
trong khoảng thời gian dài nhưng không hề làm chết đi sự tái tạo của da. Chỉ mấy
ngày sau, nếu chịu khó che chắn cẩn thận thì vết nám tự biến mất. Rõ ràng cái nắng
chỉ như hăm dọa viễn khách, như kẻ bị tổn thương sợ người xứ lạ đến khơi gợi nỗi
đau. Nắng có nỗi niềm gì thế nắng ơi?
Nắng Tây Ninh gắt quá, đất này
như bị sa mạc hóa, khiến cho những con người sinh ra và lớn lên ở xứ này có đôi
mắt nhỏ xíu. Cứ như thể tổ tiên của họ phải nheo mắt nhìn nền đất màu mỡ gà
trong nắng gắt nên cơ mắt co rúm ró, nhỏ lại. Con cháu sau này ảnh hưởng nguồn
gen ấy chăng? Mắt người xứ này nhỏ lắm, đã vậy quầng mắt thâm và thịt nơi quầng
mắt cũng dày nữa. Rất lạ.
Và cái nắng đã khiến
cho những người đàn ông thích để lưng trần có nước da màu đồng giống với hình ảnh
cái lưng của bất cứ người đàn ông nào ưa để lưng trần trên cả nước. Màu của chịu
thương, màu của chịu khó, màu của những lời không biết ngỏ cùng ai trước cơn
bão người nước ngoài ồ ạt về thuê đất làm khu công nghiệp. Môi trường sống của
con cháu họ sau này sẽ ra sao…
Tây Ninh, 18/9/2017
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment