Tác giả ảnh: Chế Hồng Trung |
Tôi đã cố tình ngó
lơ loài hoa ấy để vơi đi cái sự nhớ nhà. Nhưng nào có lơ được đâu. Én ở đâu bay
về Tây Ninh tránh bão là tôi biết Cúc Quỳ quê nhà Tây Nguyên đang cương những nụ
đầu tiên. Mà thật, bạn tôi đã chụp được những cánh hoa nở đầu tiên ở sau rẫy
nhà anh ấy. Nó nở nghĩa là bão đang “vào
mùa” hay ghé bờ biển miền Trung. Tây Nguyên sớt nước chia mưa cùng nên trời
cũng trắng bềnh bệch. Và Cúc Quỳ là loài hoa có sắc màu rực rỡ nhất núi rừng.
Tôi không hề yêu bông Cúc Quỳ đơn
lẻ. Hoa gì mà không gây mùi hôi là may lắm rồi. Loài hoa có sắc mà vô hương.
Tôi không ưa ghé mũi hít hà lên loài hoa ấy nhưng đứng bên lề con đường ngợp trời
hoa thì ôi thôi cảm xúc lại dâng trào. Mà thật, Cúc Quỳ chỉ đẹp khi đứng từng
đám bên nhau. Một loài hoa mang lại ý niệm đoàn kết có thể làm thay đổi xúc cảm
cõi nhân sinh.
Lưu luyến gì cái loài hoa dại ấy?
Diệt mãi không chết, trốc gốc vẫn cố mọc thành cây. Một sức sống mãnh liệt, dai
dẳng. Nó đã từng ngự trị khắp bụi bờ nương rẫy. Nay có còn loe ngoe từng đám ở
ven suối hay lưng đèo. Một loài hoa tội nghiệp.
Tây Ninh, 7/10/2017
Tây Nguyên Xnah
0 comments:
Post a Comment