Mừng quá, cuối
cùng người ta cũng công nhận hệ tại chức ngang hàng với hệ chính quý. Tộ xư,
ngày ấy, em tốt nghiệp hệ tại chức chuyên ngành Lừa Đảo của học viện Hóng Hớt &
Mách Lẻo (sau đây gọi tắt là học viện Hóng). Ra trường, em bị chúng bạn khinh
như chóa. Chúng bẩu ơ đệt mợ cái ngữ đã hệ tại chức lại còn mông xẹp, ngực lép, răng vâu như con Vừng Lép
thì lừa thế đéo nào được ai. Ý bỏn là em đếch thể lừa được thằng nào để nắm được
cái cần tăng dân số mỗi tối. Thứ hai là
không lừa được thiên hạ để hốt tiền về nuôi sống bản thân mình. Nghĩa là hem có
tí tương lai nào cả.
Hồi ấy, em chả biết bọn chính
quy được đào tạo những gì chứ bọn tại chức bọn em thì học mấy môn là: Lắng
Nghe, Đồng Cảm, Nắm Thóp, Giăng Bẫy, Hăm Dọa, Xoa Dịu và Thụ Hưởng. Không phải
vơ đũa cả nắm nhưng mà đa số là mỗi một thầy cô đi dạy thỉnh giảng, lớp góp tiền
đón họ (có khi cả gia đình họ kết hợp đi du lịch luôn) về khách sạn víp víp tí.
Sau đó dẫn thầy cô đi nhậu quán ngon ngon tí. Kế nữa, đại diện lớp thuê xe cùng
quý thầy quý cô đến tất cả điểm du lịch nổi tiếng của tình nhà. Chịu khó tí để
còn được họ cho đề cương mà ôn thi với cả lúc chấm họ nương tay xíu he he. Không
phải ai cũng thế nhé, có nhiều thầy cô mẫu mực lắm. Tiếc là thiểu số.
Học xong một khóa, em tạm hiểu chuyên ngành của
mình như này: phải luôn luôn lắng nghe thiên hạ nói gì, đồng thời thể hiện sự
thông cảm và chia sẻ lắm lắm, sau đó phải sàng lọc ra cho được những điểm yếu của
người ta, rồi lên kế hoạch giăng bẫy. Người ta không xích mích cũng phải làm
cho chúng tranh cãi với nhau. Xong rồi tiêm vào đầu đối phương vài thông tin của
đối thủ. Cái rồi đi hăm dọa kẻ yếu thế, xoa dịu kẻ mạnh hơn và mình ở giữa
thành ngư ông đắc lợi (hưởng hoa hồng từ hai phía). Ví dụ như thấy ai ra học sư
phạm chưa có việc làm thì em sẽ đến nhà lắng nghe phụ huynh than phiền, nghe
cái đứa ế việc than phiền. Em thông cảm lắm lắm rồi em kể ra hoàng loạt những
nguy cơ nếu ế việc dài dài (trong đó có các gái có thể ế chồng nếu ế việc).
Xong rồi, đi tìm mấy cụ quan đầu ngành, hỏi han những ghế trống. Em đem hồ sơ
và tiền của người ế việc đến chia sớt cho các quan anh quan chị. Họ lấy chút
chút rồi lo lót thế nào đấy. Đứa kia có việc, em còn được mời ăn bữa cơm tri ân
nữa cơ he he. Một suất 250 củ, tệ em cũng có 20 củ, phải ráng để có tiền đi thẩm
mỹ viện nâng ngực bơm mông hoy. Lừa được đại gia về làm chồng em thì em bỏ nghề
và theo sự nghiệp nằm ngửa, sinh con và lo thay tã thôi. Chả bon chen nữa he
he. Vấn đề là vẫn đương lép quá…
Tây Ninh, 28/11/2017
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment