Sau này tử tế hơn tí, có biên về Tây Nguyên. Gớm, nhớ nhà đếch đâu. Mỗi lần nhớ bồ là lấy cớ nhớ quê nhà Tây Nguyên để than thở đang buồn như này như nọ. Ý là có biết dùng phép ẩn dụ trong văn chương. Hã hã, Xong rồi ra trường, ở nhà rồi lấy cớ gì để than nhớ bồ bây giờ. Khi ấy, Quy Nhơn bị xướng tên liên tục. Cơ khổ, bao nhiêu kỉ niệm kể hết. Viết lắm cũng hết chuyện. Bắt đầu hóng thiên hạ chưởi ông quan nào thì chưởi theo. Kệ hết cái gọi là suy xét đúng sai, cứ biên theo xu hướng đám đông để ăn like của các lão thành cách mạng làng Facebook đã. Phải nói là có thời kỳ thấy gì cũng chém để rồi bây giờ sẵn sàng hủy kết bạn với đứa nào nêu ra chính kiến dài ngoẵng ở bất kỳ sự kiện hót hòn họt đang xảy ra như mềnh ngày xưa. Tức bọn cái gì cũng chém lấy được.
Nhiếp ảnh đã đến với mềnh như một đặc ân của Giàng giáng xuống cứu rỗi cho cái tâm hồn mềnh. Mềnh thích ngắm ảnh và bắt đầu kết bạn với nghệ sĩ nhiếp ảnh. Mềnh bắt đầu lấy cảm hứng sáng tác văn vẻ các thứ nhờ những bức ảnh họ đăng. Thấy ảnh đẹp là tải về cùng tên tác giả để rồi có thể mấy tháng thậm chí 2 năm sau mới đăng kèm bài viết của mềnh. Nay đã co máy ảnh nhưng có rồi mới thấy mềnh không bao trùm hết được các sự kiện và lãnh vực nên càng thích sưu tầm ảnh và đăng lại. Vấn đề là con chữ nó trốn khỏi não mình rồi. Nay viết lấy được để chống mốc trang Facebook ấy. Hỡi ôi… Hay ở tuổi thích lấy chồng thì tâm tềnh nó thía hở các cụ???
Tây Ninhm 30/11/2017
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment