Không biết em
còn muốn về quê anh nữa hay thôi? Anh hỏi câu sao nhói tim em đến thế. Vẫn biết
Trà Vinh là tỉnh cùng, tỉnh cụt, tỉnh trái nẻo nhưng muốn chứ, Trà Vinh quê anh
quá đỗi lạ lùng trong mắt em. Ngày em về, một mình, trên hành trình tự mình lái
xe trên tất cả quốc lộ của Việt Nam, em đã tận mắt thấy cảnh sống của người dân
ở tất cả các tỉnh lỵ của miền Tây Nam Bộ. Em không khỏi nặng lòng với thành phố
Trà Vinh quê anh. Trời ơi, thành phố không có cớ để phát triển. Những nhà
khách, khách sạn “nổi tiếng” nhất đều bị bao phủ toàn cỏ cây. Heo hút quá, một
nhúm Trà Vinh. Thành phố xanh mát mà buồn rười rượi, nước trái dừa lửa không
làm thỏa cơn khát đổi đời của người quê anh. Để rồi họ lên với thành đô Sài
Gòn, đất thủ Bình Dương hoặc làm dâu xa xứ.
Này anh, anh có
yêu em được như người đàn ông nọ em thấy trên đường phố Trà Vinh không? Em còn
nhớ cái chiều em ngồi uống nước dừa một mình bên vệ đường, em thấy một gã đàn
ông vừa chạy nhấn ga không ổn định vừa chửi vợ qua điện thoại, cái gì mà đậu má
mày thế này thế này nọ. Khi ấy em nghĩ người đàn bà kia hạnh phúc thế. Cô ấy có
người đàn ông yêu mình đến độ bất chấp an toàn tính mạng khi lái xe, anh ta
toàn tâm cãi vã với cô ấy. Cuộc đời này, hãi nhất là sự hời hợt anh ạ. Có người
toàn tâm toàn ý chỉ giành thời gian để cãi nhau với mình, cãi cho rõ ngọn ngành
để hiểu nhau hơn hoặc tan hoang một cách không hề hối hận cho cả đôi bên. Anh
yêu em được như thế không, anh hỡi?
Đừng yêu em vì lấy
cớ lên thăm Tây Nguyên quê em do muốn ngắm hoa Dã Quỳ nở để rồi khi hoa tàn,
anh không ngó ngàng chi em nữa. Em sẽ về quê anh lần nữa nhưng về thăm thú nhà
máy nhiệt điện Duyên Hải và biển quê anh và để sau này có cái mà so sánh với tỉnh
Thái Bình, một tỉnh có thân phận giống quê anh ở đồng bằng Bắc Bộ.
Bình Dương, 14/12/2017
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment