Cuối năm, thôi thì
kính thưa các đối tác tặng lịch cho nhau. Đâu đó người ta than tháng này anh
không được nghỉ cả thứ bảy và chủ nhật nữa ấy, bận lắm. Rất lạ, cái phòng của
mình không có dấu hiệu gì của việc lo báo cáo báo chồn. Mỗi ngày vẫn đón đối
tác, nhận mẫu nguyên liệu và đối chiếu tham số với bản đồ họa đã thiết kế,
trình trưởng đại diện nhãn hãng ký chấp thuận rồi về. Đều như vắt chanh, không
có gì để gọi là cập rập. Bỗng đùng một cái, ghé phòng thí nghiệm nhờ test hàng,
thấy các bạn ấy làm cây thông Noel và mô hình đêm chúa sinh. Ngó qua cửa sổ thấy
các anh công nhân đang vặt lá mít để biến nó thành…cây thông thần thánh. Và cả
sếp, cô nàng hơn mình 8 tám tuổi ấy bỗng chìa một cái túi có ịn dòng chữ chúc mừng
năm mới, bảo mày lấy cuốn lịch trong ấy mà bỏ lên bàn, cuốn sổ kia thì xi ba
chao, tùy mày.
Làm gì với cuốn sổ
ấy bây giờ? Phải như ngày xưa, cái thời còn đi học. Lại chả chộp ngay rồi đi
sưu tầm đôi dòng tự bạch của chúng bạn. Cơ mà chắc không phí giấy thế đâu, đi
sưu tập chẳng qua là để quan tâm xem cái dòng ghi tên bạn trai với cả bạn gái
và sở thích thôi. Đứa nào cũng ghi không có bạn trai, bạn gái và đều thích ăn
món mẹ nấu cả. Tộ xư bỏn, hụt hẫng cho cái sự tò mò dễ sợ. Hay là dùng nó để viết
nhật ký nhỉ? Ti dụ như trưa nay thấy chị kìa lòn tay nhét nhét tiền vào cái khe
áo giữa đôi gò bồng đảo, làm cho anh kia mải nhìn đến nỗi húp canh tràn ra cả cổ áo. Thôi, nhớn rồi, dành thời
gian chát chít câu giai chứ ai lại biên vớ vẩn trên giấy làm gì, nhỉ? Chắc là
dùng nó để ghi chép họp hành sau khi cuốn cũ hết. Có thế thôi cũng rông dài con
chữ.
Nhắc đến rông dài mới
nhớ hôm nay mới thực sự biết ý nghĩa của việc bấm nút enter trong viết email. Hết
một câu lại enter xuống dòng, ấy vậy mà nhìn mãn nhãn ghê cơ. Cái thư nó dài một
cách hợp lý và ngắn cũng vừa ý khi màn hình cần thu nhỏ một phần. Cơn cớ gì lâu
nay mình không như thế mà cứ cố viết cho nó thành đoạn văn để rồi người ta phải
ngại khi đọc email nhỉ? Một sự tiết kiệm số dòng email vô tình người đọc thõng
thượt lướt thư. Là mình cảm thấy thế khi chứng kiến sếp cứ bấm nút enter sau mỗi
dấu chấm của mình lúc cô ấy duyệt email trước khi mình gửi nó sang Mỹ.
Thôi ngủ sớm cho nó
trẻ lâu tí, giời ơi, 19 ngày nữa là bị ghi tuổi to to hơn tí rồi huhu.
Bình Dương, 12/12/2017
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment