Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, June 30, 2017

BỖNG DƯNG MUỐN THẤU CẢM HAI CHỮ “CHOÃI TRẦN”

   Là bởi vì sáng ra lướt facebook, lão nhà thơ Văn Công Hùng đăng lại bài Nhìn Ra Cửa Sổ mà lão ấy đã viết từ dịp Trung Thu 2003. Đọc xong bài thơ, Tây cứ lấn cấn ở hai từ Choãi Trần trong câu “Choãi trần ngậm mưa ngút đầu môi”. Công việc của Tây phải đi bộ nhiều nên đôi khi trong đầu hay ngẫm ngợi. Cả sáng nay cứ nghĩ về cái sự choãi trần ấy. Chợt nhận ra, bài thơ đó mà không có “choãi trần” thì hỏng.

Lão ấy viết trong lúc ngắm trăng thu qua cửa sổ. Úi giời, cảm giác nằm choãi vươn tay ra, chống cằm lên bắp tay và thả cho tâm hồn mình “trần truồng” quyện vào thiên nhiên đất trời bên cửa sổ mùa thu. Oa cha ôi, ai cũng thích làm nhà thơ là bỏi vì ưng cái cảm giác phiêu diêu ấy. Tây không giải mạo chứng cứ nhé he he, thì đây mở đầu bài thơ lão ấy viết rằng “bay cùng ý nghĩ vẫn vơ/ Sợi khói ngoằn ngoèo vương trên chum hoa sữa” nhé, Rõ là nhà thơ đang thả hồn đi hoang còn gì. Có điều lão ấy điêu, hình như lão ấy không hút thuốc lá. Cơ mà cứ phải có thêm tí khói thuốc cho nó gợi cảm giác đơn độc. Ăn điểm thương cảm của người đọc ngay. He he. Và lão đã ‘ném nỗi buồn vào đêm” rồi thì rõ ràng là tâm hồn trần như nhộng rồi còn gì nữa.

    Và, choãi trần ở đây hình như là cả hạt sương và nhà thơ cũng choãi. Sương choãi mình lên phiến lá. Người choãi mình ngắm sương đêm. Nhưng sương mỏng quá. Chả thấy gì, chỉ nghe tiếng rơi của “tập đoàn những hạt sương” khi gắn kết với nhau tạo thành giọt nước to như giọt mưa. Và gã nhà thơ ngóng cổ lên ngắm trăng rằm, giọt sương to như giọt mưa ấy rơi cái bộp vào môi nên có ngay hai câu: “nghe lãng đãng giọt sương vừa chạm lá/ choãi trần ngậm mưa ngút đầu môi”. Là tôi cứ cố tình giả thiết như thế chứ ngồi bên cửa sổ, cây ở xa xa, giọt sương đâu mà rời lá đọng lên môi. Hĩ hĩ. ừ thì thông cảm cho văn chương thơ phú tí, nó phải phi thực tế một tí mới hay.
     Rồi, sau khi thú nhận mình đã choãi trần ngắm thu thì lão bắt đầu thổ lộ nỗi lòng với nàng thơ. Rằng thì lão đang nhớ nàng của ngày xưa, áo nâu song bên bờ ruộng, có tiếng ếch kêu (nhà thơ dung từ hát ca cho nó nuột”. Và thuở ấy, lão rón rén ngắm nàng, rón rén mơ được tỏ tình với nàng như chàng ếch trong chuyện cổ tích. Lão ấy nhớ “mái tóc bão bùng mưa chợt thức” của nàng. À, mái tóc ấy như thế nào thì đừng dại đi hỏi nhà thơ nhá. Thơ là cứ phải ghép những từ đơn giản nhưng không ai tưởng nó có thể ở trong một chỉnh thể trang trọng một bài thơ như thế. He he.
     Nhà thơ cứ choãi trần tâm tư như thế cho đến khi tiếng chuông chùa vọng xa. Thầy tu bận áo nâu sòng sửa soạn đọc kinh sáng. Tỉnh ngộ cũng là lúc nhà thơ nhận ra hiện thực chắc có gì ngoài cảnh thu và tâm hồn mỏng manh của chính mình.
    Kết bài một phát nhỉ? Tây thích cái cụm choãi trần ấy., Đơn giản vì thanh điệu của âm choãi là thanh ngã. Nghe rất lả lướt. nũng nịu. Tiếng Việt nhờ có thanh ngã mà mượt hẳn ra. Đã thế còn ghép với chữ “trần”, đọc lên cứ thấy mộc mạc mà kiêu sa làm sao.

Tây Ninh, 30/6/2017
Tây Nguyên Xanh

Bài thơ ấy đây :
NHÌN QUA CỬA SỔ 
(tác giả Văn Công Hùng)
Thấy một cơn gió lếch nhếch
bay cùng ý nghĩ vẩn vơ
sợi khói ngoằn ngòeo vương trên chùm hoa sữa
ném nỗi buồn vào đêm.

Dâng lên vầng trăng nửa tháng
ru vời xa ảo ảnh thiên đường
nghe lãng đãng giọt sương vừa chạm lá
choãi trần ngậm mưa ngút đầu môi

Thấy hình hài rón rén cơn mơ
hát tiếng gù của ếch
con ếch xanh vụt về chớp mắt
thấy mình đi bên bờ ruộng mưa rào

Áo đỏ như cánh buồm ngược sóng
chập chờn khô thắp đuốc dốc đi về
mái tóc bão bùng mưa chợt thức
em gửi bằng thương nhớ E Mail

Chợt ngộ tiếng chuông trắng xanh thiên sứ
sồng nâu chấp chới lạc bước miền xa
ngộ rồi thì tỉnh nhìn ra cửa sổ
mưa trộn trăng và em mắt nhìn...

Trung thu 2003. 11/9.
No comments

Wednesday, June 28, 2017

NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH - KỲ 21

Tác giả ảnh: Thành Vương 
      Em đẹp lắm. Nhìn thấy em mà các trai không muốn tí toáy sờ mông chạm vếu thì có tội với “gã đàn ông” trong người. Trời trời, cái mông ấy cứ đánh võng sau mỗi bước chân tự tin làm biết bao nhiêu gã xốn xang. Chả biết cơn cớ làm sao, em quen cái thằng phu tiền kia. Gọi là phu tiền vì hắn chuyên làm đầu nậu rửa tiền cho các quan chức lớn kiêm luôn mối lái gái gọi cho các vị ấy luôn. Ban đầu hắn giúp trưởng thôn hợp pháp hóa các khoản thu chi ngân quỹ, sau này thì những khoản to to hơn và cứ thế hắn quen biết nhiều. Hắn hưởng phần trăm hoa hồng là đủ tiền chơi nhởi với các gái khắp năm châu rồi. Đời khéo sắp xếp thật. Cô vợ của hắn ghen tuông thôi rồi. Có thằng quan nọ mới vớ được tiền tham nhũng ở đâu đó, chuyển cho hắn nhờ rửa tiền. Hắn chuyển luôn cho con bồ (là cái ả mông to cong cớn kia) kèm theo cái bản cam kết cấm thằng nào được hít mùi nước hoa của nàng trong mấy năm trời. Những mười mấy tỉ kia mà, khiếp, nghe con mụ hàng cá đầu cổng chợ xuýt xoa mà ngỡ tiền người ta nhiều như lá mít ấy.

Vấn đề là tiền đếch phải của gã phu tiền kia. Nhưng lỡ mê gái đẹp rồi, làm sao giờ? Với lại đẳng cấp đàn ông là đi dự tiệc được sánh vai với gái xinh nhất tỉnh. Hắn cũng phải có chứ. Thằng quan nhờ rửa tiền chờ mãi chả thấy hoàn vốn nên nhỏ nhẻ hỏi han. Hắn cứ bảo cố chờ thêm đi anh. Thực ra là chờ tiền thằng khác rót vào để trả cho thằng này. Quan sốt cả ruột, quyết định đi đơm chuyện chân dài cho cô vợ của gã phu tiền nghe. Úi giùi, cứ ngỡ thị sẽ đi tìm rồi xắn áo, vén váy, mặt xanh nanh vàng, vỗ háng bèm bẹp nhảy vồ vào mặt tình địch.  Nhưng không, cô vợ điềm tỉnh hỏi chồng tiền đâu và ra giá nếu không đưa con ấy ra tòa thì sự nghiệp của anh tan tành thành mây khói. Vợ mà, bí mật gì của chồng chả biết. Quá tuổi để có thể làm lại từ đầu. Hơn nữa trong thời đại nhiễu nhương này. Làm ăn ở lĩnh vực mới đâu có dễ. Hắn buộc phải nghe lời vợ. Hắn vẽ kế hoạch tống tình nhân vào tù. Chúng nó lôi nhau ra tòa nên tớ, xin giới thiệu, chủ tịch tỉnh Nhàn Cư phải phải đi tham dự với tư cách đi để nghe lời giáo huấn cách dạy công dân của mình làm người tốt. Là bởi vì cô em đẹp mê ly kia có hộ khẩu ở huyện Hương Phấn của tỉnh Nhàn Cư. Cả huyện ấy sống nhờ buôn hương bán phấn cho bọn tỉnh khác.

Luật bất thất thành văn rằng không tiền thì không được luật pháp bảo hộ nên tỉnh Nhàn Cư của tớ không có lực lượng vũ trang, không công an, không tòa án. Mọi sự cãi vã đều tìm đến chủ tịch tỉnh kêu la thảm thiết. Mà tớ thì…hĩ hĩ, nhờ ngày ngày cày game, chơi facebook và check in tất cả các địa điểm đàn đúm ăn chơi trụy lạc mới ngoi lên được cái chức chủ tịch tỉnh Nhàn Cư này. Cái chức này chỉ được trao cho ai hư hỏng nhất. Lên được chức ấy thì hay được ăn ké (nói đúng hơn là ăn chực) trong các bữa đi chơi của kẻ lắm tiền. Họ cần người chỉ chỗ xả xì chét và tớ là người vẽ đường cho hươu chạy he he.

Ra tòa, tớ được dặn kỹ là im mồm dù cho công dân của tớ bị chửi oan ức đến đâu. Nếu không, kinh phí rót về cho tỉnh nhà eo hẹp. Nếu thế thật thì tớ lấy chó gì mà tham nhũng. Và tớ cũng phải có nguồn để bịt mõm bọn đang công tác cho tờ Nhàn Cư Nhật Báo nữa. Lâu lâu chúng nổi hứng cho hình ảnh cái dinh thự to chà bá lửa của tớ lên mặt báo thì lôi thôi lắm. Tớ ngoan rất.


Trong lúc chờ phán quyết cuối cùng, tớ nhìn công dân của mình với ánh mắt bất lực. Thằm gửi đến em đôi dòng rằng xin lỗi em, lương tâm tôi cắn rứt lắm nhưng đây là lỗi hệ thống, không sửa được. Sửa được thì có mà phá chế độ. Ồ, chuyện nhớn nhắm. Thôi hãy tù tội đi em, sau này em sẽ được tôn xưng là liệt sĩ bảo vệ bình yên cho nước nhà. Nhé em.
Tây Ninh, 28/6/2017
Tây Nguyên Xanh
No comments