Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Monday, January 15, 2018

CÔ CÓ THÀNH CON HỔ CHÂU Á ĐƯỢC KHÔNG?

January 15, 2018

Share it Please

   Hỡi cô gái Việt Nam, cô làm gì để trở thành con hổ châu Á. Cô có những sinh hoạt hằng ngày như bầy hổ ở rừng Tadoba, Ấn Độ này không?

    Cô đã đã làm chủ sức mạnh của cô chưa? Hay cô chỉ hằng ngày dùng trí não của mình để tạo ra nước mắt đúng thời điểm để xin lòng thương hại của trai viễn phương. Chờ hắn cho cô tiền rồi cô lại đổ đốn vào những trò vui vô bổ vì tiền cô kiếm được không bằng mồ hôi nước mắt? Khi bị bắt quả tang, cô lại khóc lóc xin xỏ chứ không thể bồi hoàn? Cô có tài năng nhưng cô ngần ngại sử dụng như thể có vòng kim cô đang chế ngự khối não của cô. Cô không được như những con hổ châu Á được tự do dùng sức mạnh của mình để no bụng



   Cô dám ăn thịt con mồi mà cô thèm khát như hổ săn con nai rừng chưa? Cô thèm chết bỏ đi được nhưng cô đạo đức giả. Cô coi cái trò cắn xé mồi là sự ranh tưởi để rồi cô mướn đứa khác làm giùm cô. Cô ma mãnh lắm, cô gái Việt Nam ạ.

   Cô gái Việt Nam ạ, chỗ đếch nào trên cơ thể cô cũng đẹp nên chúng tôi lo lắm. Không thể bàn tay nào sờ vào cô cũng được. ý là bàn tay đầu tư vào cô ấy. Thằng nào đấy làm cô mất trinh, cô mất giá, chúng tôi khó bán cô lắm. Ơ kìa, chúng tôi sống dựa vào cô, cô càng có giá thì chúng tôi càng mừng chứ sao. Hết tiền tiêu, người yêu tôi cũng bán. Huống hồ là cô.



   Về bang giao hữu hảo, cô dám chơi nhưng có dám chịu rách mặt như lũ hổ trêu nhau không? Cô nhu mì quá, cô né đòn của đối phương, cô sợ xước mặt, xấu trước bạn bè dù cô biết cô đang bị đe dọa tứ bề. Sao cô phải khổ thế. Những con hổ kia nó giỡn nhau, cắn nhau một cách sòng phẳng.


   
   Hành trình biến cô thành hổ châu Á là một hành trình khó vì tôi sợ cô sẽ tuyệt chủng vì nạn săn bắt hổ nấu cao lắm.
---
Ảnh được chụp ở vườn quốc gia Tadoba, miền Trung của Ấn Độ. Đây là thiên đường chụp hổ của làng nhiếp Ấn Độ, tương tự như Sơn Trà là nơi chụp Voọc Chà Vá Chân Nâu ở Việt Nam vậy
Bình Dương, 15/1/2017
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh:  Atul Dhamankar

0 comments:

Post a Comment