Tháng 1/2013, blog
yahoo chính thức đóng hệ thống. Từ đó Facebook xôm hơn hẳn vì blogspot của
Google không đám ứng được sự nhanh nhạy trong tương tác của yahoo và blog trên
Yume lại bị kiểm soát bài chặt chẽ. Khoảng giữa năm đó, phong trào ví von phổ
biến kinh khủng. Chẳng hạn, khi muốn dọa ai đó có muốn bị tát vào mặt không thì
cứ phả viết là “ăn tát khiến mặt quay như đĩa hát”. Tức là lấy sự ví von để làm
quá lên, nhấn mạnh một cách hóm hỉnh. Cái sự ví ấy gởi mở cả hình lẫn thanh.
Câu văn có nhịp điệu nhờ sự hiệp vần. Đó là dư âm của những vở hài kịch trong gặp
nhau cuối tuần và gala cười mà dân tình học lỏm được. Bẵng đi một thời gian, chẳng
hiểu sao văn ví von ấy bị thoái trào khỏi làng Facebook. Rất ít khi được đọc những
sự ví von hóm ấy trên mạng.
Văn Facebook hôm
nay, cũng có vế sau chữ “như” đấy nhưng mà ta có cảm tưởng cái sự ví von ấy khiến
não người đọc mệt hơn rất nhiều. Văn khi xưa, người đọc hiểu ngay. Nay người đọc
phải động não một tí mới hiểu. Âu cũng là thể hiện năng lực cảm thụ của người đọc
ở Việt Nam càng ngày càng sâu sắc. Độ nặng, độ khó của con chữ đang khiến người
nhiều người viết phải gồng mình phân tách trong khối não của mình. Ngày nay người
ta ví với sự kiện xã hội chấn động dư luận chứ chả ai ví với con đò, bến nước,
cái ao làng nữa đâu.
Không muốn khơi bùn
cho nước đục trở lại, nhưng rõ ràng sự ví von làn da của hoa hậu mới xảy ra gần
đây đã cho thấy thớ cảm xúc của người đọc trên Facebook hiện nay cực kỳ nhạy
bén. Đọc câu ví lên, họ liên tưởng ngay đến kỳ thị sắc tộc như kiểu họ “đi guốc
trong bụng” người viết rồi. Có một nhà văn đã than với kẻ viết bài này rằng nay
viết văn khó lắm em ơi. Biết đơn nghĩa thì bị chê dài dòng, viết đa nghĩa lại bị
suy diễn lung tung. Thà bỏ bút đi đếm tiền thôi chứ văn chương là trò chơi có
thưởng. Thưởng thì ít mà phạt thì ôi thôi…
Lại có vị lãnh đạo
ví đất nước Việt Nam như cơ thể người con gái. Ờ, ý cụ ấy là nước mình đẹp lắm.
Mỗi tội ví với gái thì kiểu gì cũng bị nghĩ ngay ra cái sự sờ nắn, thò ra thụt
vào, đã vậy cụ ấy còn nói đến cả những bàn tay. Ôi thôi, vạ mõm là đây chứ đâu.
Viết bài này vì kẻ
viết đang chờ phong trào ví von mới trong văn học nghệ thuật. Cái sự ví von này
vừa mang hơi thở thời cuộc lại vừa thanh tao. Lịch sử chỉ trung trực trong văn
hóa nghệ thuật chứ không trong sử sách thì…nhiều cái cứ điêu điêu thế nào. Và
văn hóa nghệ thuật luôn giữ vai trò xoa dịu nỗi đau của thời cuộc.
Tác giả ảnh: Vũ Duy Thương |
Bình Dương, 14/1/2018
Tây Nguyên Xanh
Bài hay đấy
ReplyDelete