Đã lâu rồi mới có được cảm xúc ấy. Trời ơi, nắng cuối chiều
cứ vàng trong mê mải. Bước chân đi trên hè phố mà như bị ai đó thôi miên. Thềm
xuân, ai đó dùng từ hay quá đỗi. Chỉ còn mấy nấc thang nữa thôi là chân ta sẽ
bước hẳn lên thềm của mùa xuân. Nắng của những ngày cuối đông, nó lấp ló, nó chợt
nhòa để rồi chợt hiện rực rỡ. Nó khát khao bóc tách những u ám tàn dư của mùa
đông. Bởi thế, lắm khi có cảm giác tia nắng độ này bén như con dao mài sắc. Nắng
khẽ chạm vào da một tí thôi mà có thể làm run rẩy con tim đang nằm sâu trong lồng
ngực. Đặc biệt hơn, hôm nay ta được bước đi cùng tình cũ, ấy là cái máy ảnh đầu
tiên được cầm. Một sự cộng hưởng cảm xúc khiến ta chỉ có thể thốt lên, đã quá
Giàng ôi.
Đó là một trời ký ức lang thang đi tìm những bức hình dưới nắng
trưa để mong màu ảnh đẹp lên một tí. Bởi khi ấy mới tập tành chơi ảnh lại được
cho mượn máy, nào có biết chỉnh thông số kỹ thuật để cho ra tấm ảnh ưa thích
đâu. Chỉ cảm thấy rằng ra nắng thì ảnh có vẻ sáng và đẹp hơn. Thế là cố gắng để
rồi lúc làn da đen sạm vì nắng mà ảnh vẫn chưa đẹp như mong muốn thì bắt đầu
hoài nghi…máy dở. Ta đi trải nghiệm một dòng máy mới của hãng khác. Ảnh không
khá hơn, mới hay là do chính mình kém cỏi.
Ôm cái máy cũ năm xưa trong tay, à vâng, người ta chỉ cho mượn
đôi ba hôm cho ta gợi cảm giác như anh bồ cũ trốn vợ dăm bữa cùng ta cũng trốn
chồng đi hẹn hò nơi ghế đá. Nói thế nào đây nhỉ? Có những cái nút khiến ta tự hỏi
sao khi xưa ta ngốc nghếch vậy. Sao không ấn, không xoay, không vặn để có thể tạo
ra được bức ảnh trong đê mê cảm xúc vỡ òa như hôm nay. Đến tận giờ phút này mới
hiểu nhau thì đâu có nhiều cơ hội gần nhau nữa. Dẫu biết rằng sai lầm là một
quy trình của phát triển nhưng sao ta dại thế, trời ơi, sao dại thế…
Thủ Dầu Một, 3/2/2018
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment