Có gia đình nọ, nhà có hai căn phòng. Phòng bên trái thờ Phật, bên phải thờ Chúa và Đức Mẹ. Đêm chồng gõ mõ bên này, vợ đọc kinh thánh bên kia. Đúng nghĩa “amen mặc thiếp, khói hương mặc chàng”. Đôi vợ chồng ấy sống với nhau được cả đời vì tôn trọng đức tin của nhau. Lại có gia đình nọ ở thị xã Tây Ninh, chồng theo trường phái phật giáo Nam Tông (không thờ Phật Quan Âm Bồ Tát và trong bát hương cắm 4 cây nhang ở thành bố góc vuông và cây thứ 5 cắm ở giữa) nhưng vì yêu vợ nên chấp nhận học giáo lý hôn nhân, thi lấy bằng để kết hôn và sau này cũng theo đạo thiên chúa nhưng lạ là anh đặt tượng chúa sau bát nhang, anh thắp hương khi cầu nguyện đức chúa trời. Nghĩa là anh vẫn giữ niềm tin rằng chỉ có khói hương mới làm cầu nối liên kết đến các đấng tối cao.
Kể những câu chuyện có thật ấy ra để thấy rằng các giáo phái muốn tồn tại lâu bền thì luôn phải tôn trọng những giá trị cũ. Song song cùng tồn tại chứ muốn bá chủ bằng cách xúi giục phá bỏ những thứ đã ngấm sâu vào tầng tầng lớp lớp văn hóa lối sống của người dân thì cơ bản là khó có đất chiêu mộ tín đồ ổn định. Nói ra không phải để thể hiện mình này nọ chứ mình khá tò mò về các tôn giáo. Về Tây Ninh, có những buổi chiều lang thang ở điện thờ phật mẫu của đạo Cao Đài, nghe họ kể về cái chùa Gò Kén nơi Phật của họ mượn đó làm nơi phát tích giáo phái. Hay mình cũng từng ngồi trong thánh đường trung tâm của đạo Islam ngay giữa lòng quận 1 để nghe tu sĩ giải thích vì sao đạo này lại có cái tên quen thuộc ấy là Hồi giáo. Rảnh rỗi mình vẫn vào nhà thờ chụp ảnh, chùa chiền các nơi. Thậm chí mình đã ngủ nhiều lần trong căn nhà của một gia đình bỏ đạo Cao Đài mà quyết tâm theo đạo Tin Lành. Hằng đêm họ đành đàn và hát thánh ca cho Chúa nghe. Tất cả có một niềm tin tuyệt đối vào đấng tối cao của họ.
Có bạn Facebook đã đăng câu viết thế này “một đất nước không có đức tin là một đất nước không bình yên”. Mình không hoàn toàn đồng ý nhưng rất đồng cảm tinh thần người viết.
Bến Cát, 23/4/2018
Tây Nguyên Xanh
Bản quyền ảnh thuộc Microsoft
0 comments:
Post a Comment