Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Tuesday, July 17, 2018

TỈNH DẬY SAU MỘT CƠN SAY

July 17, 2018

Share it Please
   Tỉnh dậy sau một đêm say, đầu như có đá nhồi trong óc, tay phải chống trán kẻo nó nặng làm gãy cổ mất. Niềm háo hức nhất lúc ấy là ăn và nỗi sợ hãi nhất lúc ấy cũng là ăn. Bụng đói cồn cào nhưng ăn gì cũng thấy ngán. Cảm giác không thiết tha mọi thứ cứ len lỏi lan trong từng thớ thịt. Nhưng phải sống! Bỗng dưng trong đầu thích nghe bài hát “đi tìm câu hát lý thương nhau”. Và rồi tô bún riêu chuẩn hương vị bắc kỳ cứ lượn lờ trong tâm trí. Nếu không phải đi làm, cứ thế ngủ. Ứ ăn, thề!

   Vừa ăn, vừa mở điện thoại ra xem tối qua mình viết tin nhắn có đúng chính tả không. Say thật rồi, gõ sai tùm lum. Thương cái người đọc vãi. À, cho hắn chít vì tội để mình nhớ. Nhẽ mình yêu hắn rồi. Ôi không! Thôi lỡ rồi, cho làng luôn đi he he. Mà cái tật lúc say chữa mãi không được. Ấy là bình thường gầm gừ, đừng hòng nhắn cho ai đó nhé. Nhưng có tí bia vào thì hiền như một con mèo. Thích được vuốt ve và kể lể thương yêu các cái. Bia đúng là thuốc nói, hu hu.

   Lại xem cái cờ líp bạn bè quay lại lúc hát hò. Giời ơi, bia vào là ngứa mồm ưa hát. Mà hát thì ôi thôi dở lắm dở lắm, ngại tả vô vàn. Á lại còn nhảy nhót nữa chớ. Thiếu chưa khỏa thân múa cột nữa thôi. Hư hỏng quá, hư hỏng quá.

   Tỉnh dậy sau một cơn say, hẳn nhiên là tự thấy trưởng thành hơn một tí. Tự răn mình lần sau không bia bọt nhậu nhẹt gì nữa nhé, nhé, Ấy thế là được vài hôm ai rủ, khéo lại đi đấy. Hư hỏng rồi các trai ơi ới ời.

0 comments:

Post a Comment