Con bé ấy được mấy đứa con trai
ngành cơ khí kháo nhau gọi là Ren Hường chứ chả ai biết nàng tên gì vì nàng học
bên khối sư phạm. Mỗi sáng, các chàng trai cơ khí có thói quen hớp ngụm trà đá,
nhả lọn khói thuốc mênh mang dưới gốc me bên đường, thi thoảng nhai bỏm bẽm gói
xôi và ngắm mấy em sư phạm mặc áo dài thướt tha đi qua. Nàng Ren Hường thường mặc áo dài quần lụa vải trắng nhưng mỏng
đến nổi có thể in hằn hình dáng cái xà liếp với những đường ren uốn lượn. Gió
mà hất tung lên một phát thì, ối xời, một bờ mông uốn lượn đính kèm những đường
ren tuyệt mỹ hiện ra. Xốn cuống rốn lắm. Bọn con trai chép miệng bảo thế. Hình
như trong ấy xà lếp đỏ nên nhìn xuyên qua lớp vải trắng thì nom rất...hồng, thế
là có biệt danh Ren Hường.
***
- Thầy, có cách nào cho điểm bài thi của em sẽ khá khẩm hơn
tí được không?
- Dễ ấy mà, bài thi đã rọc phách ở đây. Em xem nét bút nào của
em thì thầy bày cho cách sửa ngay ở đây luôn.
- Thật nhé. Hĩ hĩ.
- Mà này, bài làm có mở bài, thân bài và kết luận. Muốn sửa
mở bài là phải mở cúc. Muốn sửa thân bài là phải thấy cái ren. Ấy còn, cái kết
luận mới quan trọng, nó quyết định tính xuyên suốt của tổng thể, không cẩn thận
là bị đánh vào lỗi lạc đề đấy nhé.
- Thế phải làm sao mới sửa được kết luận, cục cưng của em?
- Ờ thì phải...xuyên chứ sao nữa.
***
Đó là cách Ren Hường
vượt qua các môn học mà thầy dạy. Học kỳ này, bỗng dưng có một bà cô cực kỳ hắc
ám. Nghe đồn coi thi thì nghiêm, chấm bài lại gắt mà cấm có giới hạn đề cương
bao giờ. Cơ mà, cái gì cũng có cách của nó. Nghe nói là giảng viên đại học tùy
từng môn mà có thể mở lớp dạy kèm kiếm thêm thu nhập. Cô này không có dạy thêm nhưng
nội thất trong nhà đến vòng kiềng đeo cổ của cô, đa số là...sinh viên các
khóa...hiếu kính. Vấn đề là Ren Hường kiếm đâu ra tiền triệu bây giờ? Nàng đã
đi bán những mảnh vỡ cuối cùng của tâm hồn trong sáng. Xui xui thế nào, bị tóm
được và bị đưa ra hội đồng kỳ luật. Chủ tọa là những “anh thầy” đã từng...
***
- Cô biết tội của mình chưa? Hãy thành khẩn khai náo nội
dung sai phạm để hội đồng kỷ luật xem xét các tình tiết có thể giảm nhẹ.
- Ơ, em chỉ cho người ta xem màu của cái ren...quần chứ có
làm gì đâu.
- Sau khi thấy ren thì làm sao?
- Ơ, các thầy biết rồi còn hỏi.
- Cụ thể hóa xem nào?
- Xem màu của lời
- Rõ tí đi, nhanh!
- Màu trong lời nói của ai là hồng thì việc gì cũng hanh
thông. Màu trong lời nói mà đen thì đừng hòng chèn vào được lá phiếu tín nhiệm.
Lời của thằng sống gian cả đời lờ nhờ một màu đen pha trắng. Lời của thằng sống
thẳng không màu, không mùi, không vị, không có giá trị giữa chốn thị phi. Lời của
một con đĩ trong mắt hội đồng lăm le kỷ luật, liệu có nên tiêu tốn?
***
Ren Hường chỉ nói thế và đồng ý bất kể mọi phán quyết nào của
hội đồng kỷ luật. Ngoài kia, những đứa trẻ đang nôn nao đón một mùa Hiến
Chương...
Bình Dương, 30/10/2018
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Nguyễn Huy Cầm
Hiến chương, hiến cam và hiến......!!!!
ReplyDelete