Người nông dân sợ. Họ sợ đói, sợ nghèo, sợ khổ, sợ đất đầy cây cỏ mà không có gì ăn. Xăng tăng, học phí của con tăng, giá của miếng thịt lợn cũng chẳng chịu nằm yên thì thử hỏi nông dân làm sao không yêu cầu cây “đẻ khỏe” cho được. Vợ chồng cãi nhau. Vợ chạy ra rẫy tựa lưng, ngồi thu lu khóc, nhớ thời chồng ghì sát vợ ôm hôn bên gốc cây. Gốc cây, mảnh rẫy là nơi hẹn hò, nơi trút giận, nơi tựa lưng nhau kiếm sống. Cây chứng kiến hết nhưng vì đâu người phải phũ phàng với cây? Là tại người hay tại cây? Cây nín nặng chờ câu trả lời, chỉ có gió là thương xót nó lúc này.
Gió mùa khô Tây Nguyên rít gào, thổi thông thống cuốn phăng lớp bụi trên nền để đắp cho cây đỡ nhớ đất. Gió như là cánh tay giúp đất vuốt ve, vỗ v, xoa dịu nỗi đau của cây. Gió giật rần rần từng tấm tôn trên mái nhà, gió lay cánh cửa đập vào tường từng tiếng nghe chát chúa như đang chấn vấn con người...tại sao, tại sao và tại sao
Người ơi, nếu đến quê tôi mùa này, xin đừng trách sao quê hương tôi bụi mù trời thế. Người biết không, màu bụi là màu của hy vọng xen lẫn nghi vấn. Người đến nơi này là để tưới cho đất mềm ra, cho cây sinh sôi nảy nở hay chỉ để dẫm lên nền đất vui đùa rồi thôi? Gió phải phũ phàng với người một tí cho bớt đau sau mỗi độ chia lìa
Có một mùa như thế, mùa phũ Tây Nguyên.
Bến Cát, 22/12/2018
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Tung Beng
0 comments:
Post a Comment