Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Thursday, January 17, 2019

10 NĂM ĐỔ ĐỐN

January 17, 2019

Share it Please
    Cách đây 10 năm Tây chưa biết internet là gì. Trước đó, thời phổ thông, hàng xóm mà về mách với mẹ rằng chiều nay thấy con bé Tây có đứng trước tiệm Internet ngó vào phía cửa thì ư như rằng ăn trận đòn mềm xương. Tiệm internet là nơi nương náu của những kẻ ăn chơi sa đọa trong mắt Tây he he. Và chính thời điểm này của 10 năm trước, có người dỗ ngọt Tây vào tình yêu. Úi zùi ui, tình yêu sinh viên mà. Một tuần có thể chẳng gọi điện về hỏi thăm sức khỏe mẹ bố mẹ câu nào nhưng một giờ không nhắn cho thằng bồ vài ba tín nhắn thì chỉ có khóc sưng húp mắt vì nhớ. Đừng hỏi độ bất hiếu lúc ấy. He he, tuyền gọi về nhà khi hết tiền ăn. À, sau đó 1 năm, chả nhớ cãi nhau vì vụ gì mà dọa chia tay. Tổ xư thằng bồ, người ta đuổi đi thì vui lòng đứng yên đấy cho người ta đấm thùm thụp vào ngực vai gáy mấy cái rồi rúc mặt vào khóc tí. Đằng này cứ bỏ đi cho bằng được cơ. Đã vậy còn bỏ đi đến mấy năm sau thì lấy vợ. Có điên tiết không. Lại đúng lúc, ở ký túc với bọn khoa Văn. Bọn nó hở mõm ra là đọc thơ kiểu như tình đôi ta như cánh bướm hoa vàng hay là em nhớ anh em như đông về nhớ rét. Buồn đời, quyết định đổ đốn một phen. Đầu tiên là phải trà trộn vào hang ổ của bọn mê internet xem như thế nào. 
Tác giả ảnh: Lê Khắc Quyết

    Chúng nó cứ chúi mắt vào cái màn hình. Tây vào tiệm không biết làm gì với máy tính luôn. Thỏ thẹt hỏi đầu têu của quán rằng làm sao để tìm và nghe vài hát “giọt nước mắt chảy ngược” hả anh. Nó chỉ cho. Phà ơi, lần đầu tiên Tây biết đến cái gọi là Google. Rồi thằng bạn có tí thân lập cho nick yahoo để chát chít. Cái rồi, bữa nọ, nó ném lời mời xem blog qua mail. Đợt ấy siêng đổ đốn ở quán nét lắm he he. Mọe, chả chơi với ai lại chơi với cái thằng cũng đang thất tình. Nom nó viết than thở nhớ người yêu. Mình cũng học theo lập blog rồi biên linh tinh phộc. Cũng lập nick Em Gai Tay Nguyen biên toàn bộ không dấu. Hồi ấy có biết chỉnh unikey đâu. Viết 15 bài, chán than trách người yêu rồi (thực ra là hết chữ ) nên bỏ nick. Đến khi bố mẹ mua cho laptop và ký túc gắn dây cáp internet thì mới bắt đầu viết những dòng cảm xúc đầu tiên về quê nhà Tây Nguyên. Hồi ấy buồn thì than nhớ quê chứ chẳng than nhớ ai nữa.

    10 năm sau, hôm nay đây Tây cảm thấy mình đổ đốn thành công các cụ ạ. Sếp giao việc, dạ dạ ngọt xớt rồi thả đó, chát chít, hóng bình luận blogspot, giật tít nuôi Facebook cái đã. Việc chậm tiến độ triển khai, sếp chửi cho, cuối tháng trừ tiền lương, tức quá. Tây lên mạng chửi chế độ tại sao lại cho những thằng như thế đầu tư kinh tế vào Việt Nam. Quan lớn quan bé gì Tây cũng cũng chửi hết. Ai tương được cái ảnh cắt cúp quan đang họp mà có hành vi không đẹp trước nghị trường thì Tây like ngay tắp lự he he.

    Nhưng nghiêm túc mà nói, 10 chơi Facebook và blog đầy những vui buồn. Có những bạn Facebook gặp nhau và thân mãi, cũng có người gặp 1 lần rồi nhạt tình hẳn đi. Bạn Facebook giúp đỡ nhau không phải là hiếm. Không biết 10 năm sau, khi cái hot trend này lại lặp lại ở năm 2029 thì chúng ta ra sẽ viết gì nhỉ? Hĩ hĩ, chắc chém gió mà luật an ninh mạng.

    10 năm đời đen trắng từng vệt xen nhau như màu lông ở bụng và lưng của loài Voọc Mũi Hếch quý hiếm này vậy. À, có cả những gam màu hồng như môi của nó nữa chứ. Nó chỉ có ở Việt Nam, tự hào chưa hĩ hĩ. Bảo vệ nhé!
Thị xã Bến Cát, 17/01/2019
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment