CON CƯNG

Tác giả ảnh: Thành Chúng


    Ngày của Mẹ, Zalo nó nhắc thế. Ừ thì cũng nhắn tin hỏi thăm má cho nó có phong trào. Gần trưa má nhắn, má mới đi làm về con à. Tự nhiên thấy buồn buồn. Dẫu biết rằng ba má kiếm sống bằng nghề trồng cà phê thì dù chủ nhật hay thứ bảy đi làm là chuyện thường nhưng cứ thấy xốn xang trong ruột. Hai chị em mình cũng như những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên khác, đa số đều sinh ra trong gia đình hai con hết. Rất được cưng, chỉ việc ăn với học. Mang tiếng sống ở nông thôn trồng cà phê nhưng bọn mình chưa tùng phải kéo lưới hái cà phê, cuốc cỏ…đến cái nhà má cũng quét dùm cho. Quanh năm chỉ việc sáng đến trường, chiều đi học thêm đến tận 7h tối cho 3 môn như bao đứa trẻ ở thành phố khác. Nếu học buổi tối còn được ba má đưa đi đón về nữa cơ. Tối về ăn cơm chỉ việc quăng bát đĩa đó, lên bàn học. Bọn mình không bằng trẻ ở thành phố là do thiếu cơ sở hạ tầng chứ ba má nuôi rất sướng. Tự hào mà nói là như thế. Bạn bè xung quanh mình cũng sống như thế, chả riêng mình. Không một đứa nào trong xóm mình chịu ở nhà trồng cà phê. Dù học dốt đến đâu thì bố mẹ cũng cố gắng cho tiền vào những trường đại học tư thục mà chỉ cần điểm thi cộng dồn trên 3 điểm là có thể vào. Chưa bao giờ mình lên mạng cố gắng kể quá khứ nhọc nhằn như nhiều người xuất thân nông thôn khác là vì thế. Bọn mình sướng!

    Khi biết các con đỗ vào những ngành mà sau phải xin vào cơ quan nhà nước thì ba má và nhiều vị hàng xóm khác lại tích cóp tiền.  Trung bình mỗi đứa 200 triệu để ra trường để…xin viêc. Mình học sư phạm Hóa học, đại học Quy Nhơn. Sau khi ra trường, Ba Má cầm 100 triệu chuyền tay hết thằng cò đến con vạc xin việc khác và luôn sẵn sàng đưa thêm 80 triệu vào ngày nhận quyết định giao việc của cơ quan có thẩm quyền. Các cụ không tin với chiều cao 1m43 của con gái thì có thẻ kiếm sống bằng những nghề khác ngoài giáo viên. Nên chạy ngược chạy xuôi, Mình chờ 3 năm vì không muốn trái ý ba má. “May sao” không cò mồi vào xin việc được cho mình. Mình có cơ hội theo đuổi ước mơ làm phiên dịch viên cho đến nay và hứa với lòng mình sẽ không bao giờ cấp trên của mình là người có quốc tịch Việt Nam. Mình chả làm được gì cho ba má cả. Ba Má thích con gái có cuộc sống êm đềm, sáng đi dạy, chiều chăm con, tối soạn giáo án, nâng khăn sửa túi cho chồng. Còn mình thì “lật đổ” khát vọng ấy của ba má nên mấy cái Ngày Của Mẹ như này mình cứ ngại ngại đón nhận thế nào í he he.

Bình Dương, 12/05/2019
Tây Nguyên Xanh

Comments

Popular Posts