Tác giả ảnh: Vũ Kim Khoa |
Cô ấy viết về nỗi nhớ. Người cô ấy nhớ chưa chắc đã là anh. Cô nhớ những mối tình đã cũ, những đắng ngọt đã qua và có cả nhớ những chàng trai lạ mà cô muốn vin vào đó một cái cớ để viết. Nỗi nhớ là bầu sữa nuôi cảm xúc viết. Anh muốn cô ấy không đèo bồng, không trở nên khó hiểu thì đừng để cô ấy nhớ.
Cô ấy sẽ trở thành kẻ nói dối siêu phàm nếu trở thành nhà văn anh ạ. Khi cô ấy nhớ một người nào đó, cô ấy sẽ viết về những kỷ niệm với miền quê nơi người ấy đang sống. Anh sẽ ghen. Ghen đến độ muốn xóa sổ miền quê ấy trên bản đồ, lật từng hòn gạch xem có đúng tiếng dế thở như trong văn miêu tả hay chính là những phập phồng trong giây phút yêu đương trên vạt cỏ năm nào.
Vì thế, đừng cố biến em thành người viết nghe anh. Anh thân yêu, bây giờ em viết cho anh. Em viết trong bầu trời phương Nam đầy nắng và chiều về có lẽ lại mưa rơi. Một buổi chiều thứ bảy như thường lệ, em lại đi ăn cơm khách. Yêu em, anh sẽ thiệt thòi nhiều lắm. Anh sẽ không có nhiều những chiều tối thứ bảy được dắt em đi hẹn hò, không có nhiều những lãng mạn bên em. Khi anh ốm, em không kịp thời chăm sóc. Chẳng ai lau mồ hôi khi anh gặp ác mộng giữa đêm dài. Chỉ đôi câu văn không thể nào làm anh hạnh phúc. Hãy coi em như một luồng gió lạ, như gió Nam Nhâm thổi mát giữa trưa hè anh nhé.
Bến Cát, 1/6/2019
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment