Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Wednesday, June 26, 2019

VIẾT BÊN THỀM SINH NHẬT THỨ 29

June 26, 2019

Share it Please
    Mình đến với mảnh đất Tây Nguyên vào đêm nay và rạng sáng mai của 29 năm trước. Mình đã khóc, một sự thổn thức rất tự nhiên, không hiểu vì sao mình lại có biểu hiện như thế khi có mặt trên mảnh đất ấy. Mình đã yêu Tây Nguyên từ lúc ấy chăng? Mình đã làm đau đớn một người đàn bà để bằng mọi giá được tựa lưng mình lên nền đất đỏ bazan. Mắt người đàn bà ấy có hai dòng nước chảy ra nhưng môi bà lại nở một nụ cười mãn nguyện. Bên kia cánh cửa, có một người đàn ông cứ sốt sắng muốn được thấy mặt mình như thế nào. Mình dỗi hờn, chả thèm nói chuyện với ông ta và cả cái bà kia nữa vì họ nhoẻn miệng cười mãn nguyện khi mình đang mếu máo khóc. 
Tác giả ảnh: Nguyễn Ngọc Hòa

    Rồi tự nhiên hai người một nam một nữ ấy đưa mình về nhà họ. Mình chả thèm quan tâm, mình chỉ thèm ngủ thôi. Đói bụng mình cũng chả thèm nói tôi đói mà há mồm ra oe oe vài tiếng, người đàn bà kia tự động nhét cái núm mềm mềm và bên trên là cái bầu to to, mình nhắp nhắp mút lấy mút để cái nước từ cái núm ấy. Thế quái nào lại đỡ đói. Vấn đề là uống cái thứ nước phải gió đó xong thì mình buồn tè vãi. Hờ hờ, mình cứ thể xả cho sướng hỉm xong rồi lại oe oe vài tiếng. Người đàn bà kia hoặc gã đàn ông kia chạy lại thay cái thứ che hỉm lại cho mình.

    Mình vẫn lầm lì ứ chịu nói chuyện với họ mãi đến đâu một năm sau thì phải. Cái ông kia cứ hễ đến lại gần mình cái là nói con gái rượu ơi, ba bồng con chút mồ. Xong vừa nựng vừa nói ba ba, gọi ba đi con. Nom cái mặt ông ấy hớn hở lắm. Được bế nên đại để mình cũng có cảm tình với ông ấy. Ừ thì chiều lòng hắn chút. Mình há mồm kêu ba, ba. Xong, cái bà kia bước lại, giành lấy mình khỏi tay ông kia, nói đưa má bế để ba đi ăn cơm nha. Và lại cái điệp khúc kêu má đi để má cho bú nha. Mình sợ ứ được nút cái núm mềm mềm ấy nữa nên gọi má cho có lệ.

    Rồi thời gian trôi đi, mình nói chuyện với họ nhiều hơn vì thấy bớt lạ rồi. Họ mua đồ đẹp cho mình mặc, nấu đồ ngon mình ăn, lại còn dẫn mình đi chơi nữa chứ. Chả hiểu sao lâu lâu cái ông mà mình gọi là ba ấy hoặc cái bà mình gọi là má ấy không có nhà mấy hôm thì mình thấy thiêu thiếu, mình khóc như đúng rồi luôn. Cái ngày mình phải rời Tây Nguyên đi kiếm sống mới thực sự đẫm lệ. Người đàn bà ấy nấu cho mình một bữa ăn thật ngon rồi dặn mai này con phải tự lo nơi đất khách quê người, bữa ăn này con ăn cho khỏe để có sức đi xa nghe con. Người đàn ông kia chở mình ra bến xe, hút thuốc trong nỗi buồn vô tận. Mình nhìn cái dáng ông đứng chờ xe chạy xa khuất mà lòng mình như thắt lại.

    29 năm trôi qua, mình vẫn chưa hiểu họ thực sự là ai đối với mình. Tại sao họ lại tốt với mình như thế. Giữa phố thị bon chen mình như kẻ lang thang vô định. Mình nhớ họ, thế thôi!

Thị xã Bến Cát, 26/6/2019 
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment