Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Wednesday, October 30, 2019

CHO ANH, NGƯỜI YÊU TÂY NGUYÊN KHÔNG PHẢI VÌ EM

October 30, 2019

Share it Please

    Hình ảnh cô gái bế con chó đi mua thịt chó sao mà giống em, một người Tây Nguyên gắn cuộc đời nơi đất khách nhưng suốt ngày than nhớ đất đỏ Bazan. Như em nói thương anh mà chưa một lần nắm tay anh đi giữa rừng cà phê mùa chín đỏ. Sáng nay đáp sân bay Buôn Ma Thuột, anh có thấy cái nắng quê em mùa này đẹp không. Trước khi hoa mười giờ nở, lớp sương mỏng thường bao phủ hết không gian. Nắng muốn đốt hơi nước của sương nhưng vì mây cứ nõn nường lõa thể vườn che nắng. Nắng mải hôn mây mà quên đi cái nhiệt độ mình đang cần gia tăng cho vạn vật. Bởi vậy sương Tây Nguyên mùa này khiến anh se lạnh cho vừa nhớ em nhưng hễ anh lấy cái choàng khoác vai thì anh thấy mồ hôi chảy. Có một Tây Nguyên khí hậu đầy nghịch lý như cái mớ cảm xúc hỗn độn của cô gái nơi này. Anh nói đúng, trời ơi, anh đúng quá.

    Rồi tối nay nhé, gió Tây Nguyên sẽ đến bên giường mời gọi anh. Gió Tây Nguyên yêu người viễn xứ đến nỗi gió sẽ giật khiến kính cửa sổ rung nghe cầm cập, mái tôn trên nhà oằn mình truyền nhịp va đập dài từ đầu mái hiên đến cuối bếp. Gió muốn bung tất cả ra để thỏa thuê ôm anh như em thèm ghì lấy anh cho bở nhớ.

    Và em biết, anh không đến Tây Nguyên vì em. Anh đến vì bãi cỏ hồng, vì cổng nhà ai đầy hoa Dã Quỳ, vì những phút giây túy lúy bên ché rượu cần mà thôi. Anh sợ phải làm rể Tây Nguyên. Anh sợ những trưa em nắm tay rủ chà chân trên nền đất cày trở cà phê cho nhanh khô, sợ tiếng ve rít xé lòng sau vườn vào chập choạng tối. Anh có dám uống cà phê quê em đâu vì sợ say khiến anh quên lối về thăm mẹ.

    Thôi anh về đi, về mà chống bão cho mẹ bớt lo. Tây Nguyên lại sắp có mưa rồi đấy. Những cơn mưa cuối cùng để đón chào mùa hạn. Cũng như em viết nốt những lời này để rồi chẳng còn chữ cho anh.
Bến Cát, 30/10/2019
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment