Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Tuesday, October 29, 2019

MÙA CÀ PHÊ 2019- KỲ 2: BAY CÓ MẦN CHO CHOA KHÔNG?

October 29, 2019

Share it Please
    Những ngày này khoảng 20 năm trước, khi mà khu công nghiệp trên cả nước chưa nhiều như hôm nay, giá vé xe vào Tây Nguyên từ các tỉnh Thái Bình đến Quảng Trị tăng lên vùn vụt vì đây là muà di chuyển. Người người hồ hởi, nhà nhà hăm hở khăn gói quả mướp vào các tỉnh Tây Nguyên hái cà phê thuê. Họ cứ lên xe dù có được liên lạc trước hay không bởi họ biết mùa cà phê, người trong này cần người ở vô cùng. Một băng ghế xe khách chỉ đủ hai cho người nhưng cứ ba cái mông mà ngồi. Xe đón ở cổng chợ hoặc ngã nào đó và vào đây cũng trả khách ở những nơi kiểu như thế, ít ghé qua bến xe liên tỉnh.

    Hồi xưa các con thứ của các gia đình lên cùng một chuyến xe vô đây lập nghiệp ở cùng một chỗ nên một số đầu nậu vé xe mở đại lý ngay gần nông trường luôn. Cũng trong cái huyện Nam Đàn (Nghệ An) nhưng nếu người xã Nam Diên thì chắc chắn họ lên xe rồi xuống nông trường cao su Phú Xuân (huyện Cư M’gar, Dak Lak), còn người xã Xuân Hòa thì lên xe ở chợ Tro rồi xuống xe ở nông trường cà phê Thắng Lợi (huyện Krong Pak, Dak Lak). Dân ở Hương Khê (Hà Tĩnh) thì có xe riêng chở đến tận nông trường khoai mì 718, Đức Thọ thì vô nông trường 719 nơi giáp ranh hai huyện Eakar và Krong Pak (Dak Lak) . Thế mới có chuyện buồn cười là anh lơ xe gọi khách dậy chuẩn bị hành lý xuống xe, anh ta hô lớn ai xuống ngã ba Nam Đàn không, cô kia trố mắt lên nói gươ chơ ngồi một ngày một đêm rồi vẫn chưa qua cái ngã ba Nam Đàn à. Là bởi vì trên quốc lộ 14 có một cái ngã ba cũng gọi là ngã ba Nam Đàn vì nơi ấy quá nhiều người huyện Nam Đàn sống.

    Mấy ngày lẻ âm lịch, nông dân cà phê như ba tôi thường ra ngã ba lúc tờ mờ sáng. Chờ xe khởi hành từ ngày chẵn hôm trước dừng lại để đón người mình cần. Có năm ba tôi không liên lạc được với ai ngoài quê nhưng vẫn có người ở trong nhà. Lý do là trên chuyến xe ấy, có nhiều người không được liên lạc trước những vẫn lên xe để mong có việc. Ba tôi chỉ cần hỏi “bay có muốn về nhà choa ở không?” thì có khi đón được hai người về nhà. Có năm thì ba tôi dặn hai người nhưng vào tận bốn người, chú hàng xóm người Thái Bình không thuê được ai lại sang xin đón bớt một người về ở cùng và bác cuối xóm người Quảng Trị cũng xin thêm một người. Thế là cái đoàn bốn người ấy đều có việc làm trong hai tháng mùa cà.

    Đọc những dòng này, có lẽ người các miền khác nghĩ nông dân cà phê chúng tôi là địa chủ này nọ mới có nhu cầu thuê người ăn kẻ trong nhà. Xin thưa, chúng tôi không thuê người bưng cơm, rửa chén hằng ngày mà chỉ thuê họ đi hái cà phê. Vì cà phê khi đã chin thì đỏ cả cây mà khí hậu mưa gió thất thường, chúng tôi phải hái cho kịp tiến độ nộp sản lượng cho nhà nước và kịp nắng để phơi khô. Chúng tôi chỉ thuê tối đa trong khoảng hai tháng thôi. Thường là tháng 10 và tháng 11 âm lịch hằng năm. Tôi còn nhớ giá thuê mà má tôi trả cho một người là 3 triệu/tháng và có tặng một cái vé xe đi ra (vé từ Dak lak ra Nghệ An thời điểm đó vào tháng 12 âm lịch hằng năm thường là 600 nghìn).
Bến Cát, 17/10/2019
Tây Nguyên Xanh

    Đón đọc kỳ 3: NÚP SAU BAO CÀ PHÊ XEM CẢNH HÔN NHAU

0 comments:

Post a Comment