Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Wednesday, October 2, 2019

MÙA CÀ PHÊ 2019 Kỳ 1: UNG DUNG NGỒI ĐỢI HỒNG NGÂM THÁNG MƯỜI

October 02, 2019

Share it Please
Tác giả ảnh: Hà Giang 
     Sáng xoay sửa ngày trên con dấu của CEO, mọi ngày vẫn làm thế nhưng hôm nay phải xoay thêm vòng tháng. Lòng chợt chùng lại khi nghĩ tháng 10 đến thật rồi, chỉ hai nấc nữa là lại hết năm. Quê nhà đã hái bói cà phê. Ba má chắc đã điện ra Nghệ An, hỏi xem có con nhà ai muốn vào hái cà phê thuê không. Thời buổi khu công nghiệp mọc lên như nấm, nông dân cà phê lại già rồi, muốn thuê người ở trong nhà phụ việc trong mùa thu hoạch cũng khó. Nào có như ngày xưa, tờ mờ sáng, ra ngã ba chờ xe khách dừng, bước lại hỏi mấy câu là có người theo về nhà ở.

    Những ngày này của thời thơ ấu, mình bắt đầu háo hức ăn trắt. Đó là những nắm cốm bà ngoại ở ngoài Hưng Nguyên gửi vô cho. Cốm bà làm phải rang lên mới ăn được. Ăn trắt nguyên gốc của nó là ăn những hạt bung ra từ hạt lúa rang. Sau này cứ đứa nào ngồi cắn cái gì như ăn hạt dưa, hạt bí, cốm hạt cũng gọi là ăn trắt. Ăn trắt xong mà có ly nước chè tươi pha mật ong uống thì ngon thôi rồi. Hưng Nguyên là vùng đất của dân đi bè buôn gỗ, thuốc phiện từ miền ngược xuống sông Lam nên giàu. Đa số dân huyện ấy được ăn học đầy đủ, đi vô miền Nam làm kỹ sư dầu khí, bác sĩ, giáo viên ở các thành phố lớn hoặc chọn những vùng biển đẹp nhất Việt Nam để buôn bán như Kiên Giang, Vũng Tàu, Hạ Long chứ ít ai vô Tây Nguyên làm nông dân. Ông ngoại mình đi bè chẳng may chuột rút dẫn đến chết đuối hoặc bị giết rồi cướp tài sản gì đó, đến tận bây giờ không tìm thấy mộ nên má và các dì của mình mới phải làm nông từ khi chín tuổi. Mỗi lần bà ngoại mình muốn gửi gì cho cháu cũng phải nhờ các dì đạp xe trên con đường đê lên trên Nam Đàn nhờ ông bà nội gửi vô. Là bởi người Nam Đàn vô Tây Nguyên nhiều lắm.

    Bên nội thương cháu chẳng kém gì bên ngoại. Bà nội bóc được đâu 10 lon lạc nhân (cái loại lạc dùng làm giống ấy nhé), các cô ruột thì cho lạc củ, kẹo cu đơ, ông nội đi đặt trước bánh gai với mấy ký hồng ngâm. Hồng này người ta hái rồi chọt cho mủ ứa ra, ngâm trong khe nước suối chảy đêm ngày như thế cho lơi nhựa đi, xong rồi đưa về chờ chín mà ăn. À, còn có can tương 5 lít nữa. Tất cả được cột túm lại trong cái “bì xắc rắn”. Sau đó ông bà lệnh cho chú út: “lo mà chở đi gửi vô cho quân nớ ăn”. Rồi bà ra tiệm tạp hóa, gọi nhờ điện thoại. Dặn đầu dây bên kia ở trong Dak Lak là nhờ báo giùm ngày nọ tháng kia đi nghe điện thoại. Nhà đó chạy xe máy đến nhà mình thông báo. Ba mình đúng hẹn đi nghe điện thoại. Có đôi khi ba chở mình theo, bên kia điện thoại ,bà nói sang sảng: “ cha tổ cha bay chơ, ở xa bà quá nên bà nỏ có chi cho, được dăm lô lạc gửi cho bay thôi nha”

    Các ông các bà chuẩn bị quà từ tháng 10 dương mà đến tận tháng 10 âm lịch mới đến tay chị em mình, vì khi đó cà phê mới chín rầm rộ và công ty bắt đầu yêu cầu nhập sản lượng nên người ngoài quê vào thời điểm đó là thích hợp nhất. Và những ngọt ngào hương vị tình quê từ ấy được chắt chiu lan tỏa… 
Bến Cát, 2/10/2019
Tây Nguyên Xanh
***
Đón đọc kỳ 2: BAY CÓ VỀ NHÀ CHOA Ở KHÔNG?

0 comments:

Post a Comment