Tác giả ảnh: Lê Trung Thắng |
Và tôi bắt đầu xoắn não, nghĩ về tâm hồn trong trẻo của gia đình hàng xóm kia. Họ nghĩ rất đơn giản. Ờ thì nhà kế bên có thằng con như vầy như vầy, thấy cũng tội cho ba má nó, con mình cũng không có muốn đi đâu xa, thôi cho nó mượn cái “giấy căn cước”(ở dưới vẫn có nơi gọi như vậy cho chứng minh thư) xài đỡ, đặng còn làm được cái hồ sơ xin việc. Bớt nghe tiếng má nó la rầy, chòm xóm cũng thấy yên ổn hẳn. Họ không hề nghĩ đến những hệ lụy nếu thằng nhỏ chưa tới mười tám tuổi này sẽ gây ra…Suy nghĩ của họ lương thiện đến vô ngần.
Tất nhiên, hôm ấy là ngày làm cuối cùng của thằng nhỏ. Và tôi vẫn cố gắng tạo mọi điều kiện để nó được lãnh tròn thù thao của số ngày công đã làm. Nó cũng chẳng lười biếng gì, nói gì làm nấy, chỉ là cái đứa đang ở tuổi mài đũng quần trên ghế nhà trường phổ thông mà phải bước vào khuôn khổ của một người chịu áp lực hiệu suất lao động nên nó mệt mới phát sinh cự cãi, muốn buông thôi. Lẽ đương nhiên là vậy và thật may là phát sinh sớm kẻo rồi để càng lâu càng nhiều phức tạp.
Chuyện xảy ra đã hơn một năm, giờ viết lại vẫn thấy sợ sợ. Không phải sợ chịu trách nhiệm gì vì tôi chẳng ký giấy nhận ai và tôi cũng chẳng làm công tác nhân sự. Và đây cũng là doanh nghiệp nước ngoài nên cách xử lý khá đơn giản nếu bị vỡ lở ra. Chỉ là tôi thấy sợ sự biến hóa vô thường của cuộc sống. Bởi cuộc sống vô thường nên ta học để làm người bình thường.
Thị xã Bến Cát, 5/10/2019
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment