Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Wednesday, February 26, 2020

BÙI NGÙI ÔI NHỮNG TIẾNG RAO

February 26, 2020

Share it Please

    Lê, ổi, xoài, mận đồng giá mười ngàn, mười ngàn đây. Cam hai chục, dưa hấu hai ký mười lăm, ngày xưa ba mươi lăm còn chưa chắc mua được ký bưởi, giờ còn có hai mươi lăm một ký nè. Gạo nếp gạo tẻ vừa ngon vừa rẻ đem về mà ăn mấy anh mấy chị ơi….Những câu rao như thế lần lượt được đọc to bởi những người từ các sạp san sát nhau trong chợ. Nghe cứ như con gà tức nhau tiếng gáy nhưng thực sự đứng một hồi lâu mới thấy có gì đó ngòn ngọt bùi bùi trong những tiếng rao. Tuần tự luân phiên chứ không phát ra cùng một lúc. Họ rao khỏe lắm. Rao như hét lên chứ không phải kiểu nhả lời qua kẽ răng rồi rung vòm họng cho tiếng vọng vang trong từng ngõ hẽm của các bà các chị bán hàng rong đâu. Có đôi giọng rao như gào lên, như muốn nói với người mua rằng lấy giùm tôi đi, con tôi bệnh mà tôi chưa đem được tiền về mua thuốc cho nó đó mấy cô mấy dì ơi. Cũng có tiếng rao như bản nhạc rock giữa chiều mùa xuân. Tất cả nối tiếp nhau, rền vang như xua đi bầu không khí sợ sệt e dè của mùa dịch bệnh.

    Những người công nhân ở các nhà máy, chỉ cần nhiệt độ cơ thể trên 37.3 độ thì bị cấm vào cổng, coi như nghỉ không lương, chừng nào “da mát” rồi mới được bước vào. Ai cũng ngoan ngoãn đi làm, ghé chợ mua đồ ăn về nấu cho đảm bảo vệ sinh. Những cuộc tụ tập ở quán sá gần như không còn. Ngày thường tiền đâu mà mua trái cây bồi bổ cơ thể, nhưng bây giờ buộc phải ăn dù muốn dù không. Bởi ủ rũ trong giờ làm việc cũng thể bị tình nghi dẫn đến bị tống ra khỏi cổng. Những ngày dịch bệnh tràn lan ở nhiều nước, tự dưng xuất khẩu kém đi, người dùng trong nước được….hưởng lợi. Trời ơi, chưa bao giờ ăn trái bưởi, vắt trai cam, lấy thìa xúc ăn nửa quả dưa hấu mà nó tươi, nó ngon, nó ngọt mà lại còn rẻ như thế. Thấy rõ hàng hóa bây giờ đưa vào chợ theo kiểu khí đang được bơm đều vào quả bóng. Cứ lơ lửng trong túi khí đó chờ…vỡ. Khi hết dịch, trời ơi, một cơn khát, cơn đói bùng lên. Hàng hóa tuồn vào nơi đã từng có dịch như mưa. Xuất khẩu lại nhiều đi, hàng ở chợ ít hơn, giá lại cao hơn. Tiền bỗng dưng thành mớ giấy lộn vì lạm phát.

    Sống trong mùa dịch, bỗng an nhiên đến lạ. Mọi cuộc hẹn nếu không muốn đi thì nói rằng em làm ở cty có ký hợp đồng với người lao động có quốc tịch là những nước đang bùng phát dịch. Tất nhiên họ chưa sang Việt Nam kể từ sau tết Nguyên Đán đến giờ nhưng để tránh anh chị bị kỳ thị vì đã gặp em nên thôi ta hủy hẹn nhé. Chả ai giận vì lời từ chối ấy. Thế nên ta được thảnh thơi ngắm chợ, nghe tiếng rao và tự hỏi nào dịch bị dập tắt…
Thị xã Bến Cát, 26/2/2020
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment