Quả Tre- tác giả ảnh: Nguyễn Quốc Hùng |
Hôm qua có cô đồng nghiệp, là cô dâu Việt lấy chồng ở Quảng Tây (Trung Quốc) vừa đi làm sau cách ly ở Campuchia để được phép vào Việt Nam (khi đó quy định công dân dù quốc tịch nào mà từ Trung Quốc muốn vào Việt Nam phải được cách ly một quốc gia thứ ba nào đó đủ 15 ngày mới được nhập cảnh vào Việt Nam vẫn còn hiệu lực) . Ai dè trúng đợt cả thế giới rủ nhau bế quan, nó người Việt nên được phép nhập cảnh ở cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, chồng nó bị trả về Trung Quốc.Và nó lại tiếp tục ở khu cách ly tại Tây Ninh thêm 19 ngày nữa mới đi làm. Vì muốn kiểm chứng xem có đúng Trung Quốc có dữ liệu giao thông quốc gia không nên mon men hỏi nó rằng bị bắt giữ ở mấy bến xe bến tàu rồi. Nó cười khì khì bảo vì em không phải là công dân Trung Quốc nên không có dữ liệu đi lại. Cứ đón xe hoặc xuống bến tàu nào thì bị bắt lại tra khảo và chờ xác minh đến mấy tiếng đồng hồ. May mà em có giấy đăng ký hết hôn ở Trung Quốc nên lấy dữ liệu đi lại của chồng để chứng minh mình không phải tội phạm hoặc bị bọn buôn người bán sang Trung Quốc. Cười ốm khi nghe nó kể, chồng nó ngoan ngoan quét kích thước đồng tử mắt (nhận diện khuôn mặt) xong thì lon ton dắt vợ vào phòng cảnh sát he he. Mấy bến xe và sân bay mới đến vùng nông thôn quê chồng. Nghe xong thì nghĩ, thảo nào virus khó lan từ Vũ Hán sang các tỉnh khác ở Trung Quốc và lan sang được trời Âu và Mỹ. Huawei giúp chỉnh phủ làm hệ thống công nghệ thông tin quản lý công dân như thế. Thảo nào họ ho một tiếng là có chính phủ chống lưng.
Hằng ngày truyền thông quốc gia công bố tiềm lực quốc gia của họ nên khiến dân họ tin tưởng. Với quan điểm thà nghe kẻ thù khoe khoang tiềm năng của họ còn hơn nghe quân mình miêu tả quân địch nên gõ lại như một sự lưu trữ. Đọc cho vui chứ không có ý khẳng định bất cứ điều gì.
Bến Cát, 14/4/2020
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment