Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Wednesday, April 8, 2020

BẺ CHÈ TÀU CHO BA MÁ XỈA RĂNG

April 08, 2020

Share it Please
Tác giả ảnh: Nguyễn Thanh Tùng

    Thú thật là chỉ đến khi nghe: “Lâu lâu tôi nhớ lại. Một căn nhà ngói dài. Hai bờ cây Mận Hảo. Xoắn xít sợi tơ hồng” trong bài hát Nỗi Niềm Nội Ngoại của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo thì Tây mới biết là cành cây trong ảnh này còn có tên Mận Hảo. Vì bài hát muốn gắn kết đôi bờ sông Lam nên nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo cố ý chọn những địa danh và tên gọi thuần chất Nghệ Tĩnh nhất. Dù nhà Tây nhé, ba sinh ra lớn lên ở Nam Đàn, Má là người Hưng Nguyên. Hai người dọn về sống chung một nhà ở Dak Lak bởi một cái nhẽ duy nhất là vì cùng người Nghệ An. Thế nhưng hai cụ đều gọi cây này là chè Tàu. Và hỡi ôi, đi khắp cái xã Hòa Đông (huyện Krong Pak, Dak Lak) của mình, người Nghệ An nhiều nhung nhúc cũng chẳng thấy ai gọi nó là cây Mận Hảo.

    Tây sẽ chẳng viết cái bài này nếu anh bạn đồng hương đồng khói (tạm nhận vơ thế) đăng cái ảnh này kèm câu nói rằng chắc chỉ có thế hệ 8X về trước mới biết bẻ cành Mạn Hảo (đấy lại không phải mận mà là mạn) làm tăm cho cha mẹ sau mỗi bữa cơm. Xí! Này cái nhà anh kia nhá, Tây là dân 9X nhá. Từ thời nhũ nhú chũm cau đã biết lon ton ra hàng rào bẻ cành chè Tàu cho ba má xỉa răng rồi nhá. Khi ra tranh thủ xem có thằng hàng xóm mặc quần đùi nào lượn lờ trước ngõ không để chạy vô nịnh ba, xin đi chơi he he. Nhưng mà Tây bẻ cho ba má thì ít. Ba má bẻ để làm đòn roi dạy cho Tây bớt tính lông bông thì nhiều.

    Cơ khổ, Tây của các bạn thuộc tuýp người ưa xê dịch. Ngồi trên ghế, ngay lưng, thằng ngực, mắt chăm chú, tay cần cù viết bài tập về nhà là một cực hình đối với Tây. Lựa lựa ba má đi đâu đó, Tây khóa cửa đi chơi với lũ làng. Cái rồi các cụ không có chìa khóa vô nhà. Thôi rồi là hét to, gọi lớn Tây ơi, mi ở mô, mi về đây thì tau đập nhừ thây. Vừa đi, má vừa cầm cành cây chè Tàu này nè. Má quất phát nào lên mông là da nổi con giun phát ấy. Tất nhiên là không đau bằng cành cà phê khô. Cái cảnh vừa đi bộ lếch thếch vừa xuýt xoa ôm mông, tái diễn hoài à.

    Dùng chè tàu làm tăm có vẻ như các cụ cảm thấy không sạch lắm vì ám ảnh bụi đỏ Tây Nguyên nên chủ yếu sau này các cụ trở đầu lấy đũa bếp, khều khều cành chè trong ấm nước để xé ra làm tăm. Cái kiểu vừa xỉa răng vừa đánh lưỡi toanh toách xong húp ngụm chè mới vò còn nóng hôi hổi khiến các cụ sảng khoái lắm luôn ấy. Có đôi khi tủi thân nơi chốn thị thành, chỉ muốn trở về với thân phận đứa con gái bé bỏng bẻ cành chè Tàu cho ba mỗi trưa mà thôi.

Bến Cát, 8/4/2020 
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment