Tiếp đến là tìm nguyên liệu chữ cái để ký âm. Nếu như chữ Hán mang dáng dấp của những dải lụa ngắn dài xếp lên nhau thì chữ của người Khmer (đặc biệt là lúc viết hoa) mang hình thể của những đám mây. Các nguyên âm được sắp xếp ở những vị trí xung quanh phụ âm trông như đính kim cương long lanh lên chiếc vương miện. Cách thứ hai là làm như mấy ông bà ở Pakistan ấy, các chữ cái trong tiếng Urdu của họ được biến đổi hình thể tùy vào vị trí đầu, giữa hay cuối chữ. Cách thứ ba, ấy là chọn cách sắp xếp chữ tương tự như tiếng Hàn Quốc. Chữ được tạo ra phải có hình khối như mây, mềm như lụa và lấp lánh kim cương mới chịu.
Cuối cùng là ngữ pháp. Bổ ngữ của danh từ thì có lẽ là học lỏm cách bài trí của tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Tân ngữ của động từ thì một là dùng như mấy động từ phản thân trong tiếng Tây Ban Nha, hai là sắp xếp như trong tiếng Nhật và tiếng Hàn. Còn về các dấu hiệu của các thời hiện tại, tương lai, quá khứ, đương nhiên là chọn cách của tiếng Việt, tiếng Khmer và tiếng Trung Quốc cho nó dễ.
Lên dây cót cho tiến trình “ngâm cứu” là như thế. Bỗng một ngày đang tìm đường ra sân bay, ngơ ngơ thế nào dừng ngay trước cửa học viện Kỹ Thuật Mật Mã. Hết hồn, có học viện này thật à. Mọi ý chí tạo chữ đều tan biến sau khi biết có học viện này. Là bởi người ta có hẳn một trung tâm nghiên cứu mật mã hẳn hoi. Cái mình tạo ra chắc gì đã vượt qua tầm kiểm soát quy luật của người ta đã nắm. Thế là thôi, sun vòi. Hĩ hĩ.
Bến Cát, 20/5/2020
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment