Một bữa mời nước xơi quà ra trò được tổ chức. Nhà đông người lắm. Có đông đủ gia đình hai bên và hàng xóm. Ông bố cô gái hỏi chàng rể tương lai, tại sao anh lại dắt con gái tôi vào khách sạn và làm cho nó có bầu khi chưa cưới xin gì? Hỏi vô duyên, đàn ông ai chả còng lưng đục bụng gái, con trai tôi thẳng mặt ngó lơ thì có mà yếu sinh lý à. Bà mẹ nhanh mồm đáp hộ con như thế chứ thằng con trả lời hết sức thành khẩn rằng hai đứa yêu nhau nên cái sự cởi cúc ảo, trao cho nhau những ngọt ngào là không tránh khỏi. Ông bố lại quay sang hỏi mười mấy bác hàng xóm, có bác nào thấy con gái tôi đi hẹn hò với ai khác ngoài cậu này không? Tất cả đồng loại trả lời “không”. Tôi phát hiện con gái tôi có bầu, tôi bắt thằng bố đứa trẻ trong bụng phải chịu trách nhiệm, tôi có sai không? Vẫn câu trả lời là “không”. Tôi bắt chúng nó cưới ngay kẻo cái bụng lớn quá rồi, tôi có sai không? “Phải xem xét lại” các vị hàng xóm đồng loạt trả lời thế vì họ sợ tốn tiền phong bì đi ăn cỗ cưới. Bố khỉ!
Thừa thắng xông lên, bà mẹ của chàng rể tương lai bảo thấy chưa, chòm xóm người ta cũng có xử con tôi phải lấy con ông đâu. Ông bố đập bàn cái rầm, quát, nhưng mà bản chất chuyện này không thay đổi. Thằng con của bà rủ con gái tôi vào nhà nghỉ, không rõ đã làm gì những chắc chắn có sự đổ tinh trùng vào cửa mình con gái tôi khiến bào thai hình thành trong tử cung dẫn đến cái bụng to dần lên theo ngày tháng. Bà mẹ lại làm um lên, rằng thì có ai đi tìm cha cho đứa trẻ trong bụng con gái mình bằng cách lấy biểu quyết từ mồm thiên hạ không? Sinh ra cái xét nghiệm DNA để làm gì hả, chỉ một đêm ân ái mà bắt con tôi chịu trách nhiệm tác giả của bào thai thì oan cho con tôi quá. Phải chờ đứa trẻ sinh ra, xét nghiệm huyết thống rồi hẵng cưới. Sự vội vàng ép cưới sẽ dẫn đến một đứa trẻ có nguy cơ nhận sai cha, một bà mẹ trẻ có thể lấy nhầm chồng và một người đàn ông nào đó có con mà không hề được biết.
Có hàng lệ dài lăn trên gò má của người đang thai nghén. Cô khóc cho số phận lâm vào hoản cảnh trớ trêu, yêu một chàng trai quá nghèo. Khóc cho cách hành xử của người lớn. Nếu lượng nước sông Mekong vẫn nhiều như ngày xưa, vườn cây ăn trái của anh ấy không bị chết dần chết mòn vì nạn xâm thực mặn của nước biển thì anh ấy đã cưới cô về từ lâu rồi. Mẹ anh ấy sợ con trai mình cưới phải vợ nhà nghèo như họ. Ai cũng nghèo, cũng bám đất đồng bằng sông Cửu Long thì đến bao giờ mới hết khổ ?!
Bình Dương, 14/5/2020
Tây Nguyên Xanh
Hay quá đi,
ReplyDeleteCảm ơn bạn đã ghé trang
Delete