Thưa các anh, gõ đến đây, em lại nhớ cách đây đôi tuần, có một chị nào đấy gọi cho em bằng một chất giọng ngọt ngào. Rằng thì là chị ấy gọi đúng tên Trần Thị Tây Nguyên của em ra luôn và thông báo em vừa mới được trúng thưởng cái “điện thoại không ngu” của bọn Mẽo quốc. Em bụng em nghĩ cái bọn keo kiệt cắn dở một miếng táo để người khác gớm nước miếng nên không dám xin ăn thì làm sao bỗng dưng tặng cho em được. Quả đúng thế, chị ấy yêu cầu em gửi đôi trăm tiền ông cụ vào tài khoản nào đấy để chị ấy có của làm tin trước khi gửi phôn khôn từ phương xa về cho em. Cái rồi em bảo là chị ơi, nãy giờ em có ghi âm của trò chuyện của chúng mình, chị cho em nốt tên của chị, nếu không có gì thay đổi thì sáng mai sẽ có anh công an a lô nhờ vả chị hợp tác điều tra đứa phải gió nào bán thông tin cá nhân khách hàng cho bên thứ ba. Tự dưng chị ấy mất hút con mẹ hàng lươn luôn các anh ạ.
Này nhé, với em, ai-phón, sâm-sung thượng hạng, trà Shan Tuyết và nhụy hoa Safron là những thứ hoặc là em mua tặng người khác để đạt mục đích gì đó hoặc là người khác tặng cho em chứ không bao giờ em mua cho mình. Bởi với em, những thứ được mệnh danh là đẳng cấp thì bản thân mình phải là một chút gì đó rất này nọ mới dùng đến. Khi ai đó thấy em sử dụng chiếc ai-phón có nghĩa là em đã đủ uy quyền để ép người khác phải tặng em, nếu không thì tài năng của em đã đủ để khiến người ta nể trọng đến mức không tiếc của mua tặng người tài. Bởi vậy đại gia tặng gái đẹp điện thoại xịn là chuyện hợp lý, em chả ghen tị với người ta bao giờ. Ngữ bình thường như em, cứ dùng điện thoại chưa đến năm triệu tiền ông cụ là hợp lý.
Em dùng điện thoại á, chả bao giờ mua ốp lưng màu mè hoặc dán đề-can gì đó. Bởi em nghĩ cả một tập thể đấu tranh hết cỡ, khảo sát thị trường hết mình mới cho ra được mẫu kiểu dáng tung ra thị trường. Dùng ốp lưng trong suốt (khi mua có sẵn trong hộp) để lộ lưng mộc của máy là một sự tận hưởng thành quả lao động sáng tạo của nhân loại. Em thấy phê pha vì điều đó. Và màn hình điện thoại càng xước, cái laptop càng trông cũ kỹ thì em càng có khoải cảm bởi em thấy như mình đang được những thứ ấy phục vụ. Cứ nghĩ đến cảnh sợ điện thoại rơi vỡ, xước, móp méo mất đẹp như kiểu mình đang phục vụ lại điện thoại là em không ưa. Em dùng điện thoại rẻ tiền là vì thế. Nói gì thì nói, mất cái điện thoại, xót thì mồ. huhu.
Bến Cát, 9/7/2020
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment