Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, July 10, 2020

NGỒI NGHE HOÀNG HÚC HOA KỂ CHUYỆN TRUNG QUỐC LÀM CHIẾC TÀU NGẦM ĐẦU TIÊN

July 10, 2020

Share it Please
Cá heo xanh- Tác giả ảnh: Victor Ding Hee Hang

    Mùa xuân năm 2011, khi tôi bắt đầu học nét chữ Hán đầu tiên thì ngoài khơi xa, tàu Trung Quốc bắt đầu có nhiều động thái khiêu khích ở vùng biển của Việt Nam. Thế nên việc tôi tò mò về những nhà khoa học liên quan đến quân đội Trung Quốc là chuyện bình thường. Một người bạn kể cho tôi rằng có một số người đang sống nhưng bố mẹ của họ được nhận giấy báo tử rất lâu rồi và những người ấy được tiêm chất tẩy não để chỉ biết nghiên cứu làm việc như cái máy mà không hề có cảm xúc nhớ nhà, không biết mình là ai. Bạn chỉ kể đến thế rồi im luôn. Mãi sau này khi tôi tìm hiểu về cuộc đời của kỹ sư trưởng của chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc thì mới biết té ra đó là người ta thổi phồng lên từ những câu chuyện xung quanh đời sống của những kỹ sư chế tạo tàu ngầm.

    Năm 1965 Trung Quốc chính thức phê duyệt đề án làm tàu ngầm. Năm 1968 bắt tay vào chế tạo. Năm 1970 mới thử nghiệm thả chìm xuống nước. Ngày 1/8/1974 chính thức bàn giao chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên cho hải quân Trung Quốc. Nhưng vì vùng biển phía bắc Trung Quốc có độ sâu không tốt cho nên đến tận năm 1988 thử vận hành lần thứ năm để khảo nghiệm độ sâu cực đại của tàu ngầm ở biển phía Nam. Tuy nhiên để đến câu chuyện của năm 1965 thì phải nói đến những khâu chuẩn bị trước đó.

    Năm 1959, trong lễ kỷ niệm quốc khánh lần thứ 10, Trung Quốc đề nghị phía Liên Xô giúp đỡ đào tạo cán bộ làm tàu ngầm. Khi đó họ chỉ nhận được một câu của Liên Xô là Trung Quốc mà chế tạo tàu ngầm thì khác nào muốn làm cho bầu trời nứt ra (异想天开.) Chuyên gia Liên Xô bảo ôi cái sự làm tàu ngầm tốn kém lắm. Các bạn không tiền, không trình độ cũng chẳng có nhân tài trong lĩnh vực này. Thôi bỏ suy nghĩ ấy đi. Chủ tịch Mao Trạch Đông giận tím mặt, đứng phắt dậy tuyên bố ngay giữa hội trường rằng các ông không giúp đỡ thì thôi, chúng tôi tự làm lấy. Cuối năm đó ông nói Trung Quốc dù có phải mất cả vạn năm sau cũng phải nghiên cứu cho ra tàu ngầm. Một câu nói của Mao chủ tịch đã thay đổi cuộc đời của Hoàng Húc Hoa (Huang Xu Hua 黄旭华) cùng các cộng sự. Hoàng Húc Hoa vốn yêu nghề chữa bệnh cứu người nhưng ông sinh ra trong thời kháng chiến chống Nhật. Ông nghĩ Trung Quốc đất rộng như thế mà Nhật Bản thích thả bom, đốt nhà lúc nào cũng được, trẻ con muốn tìm một nơi yên ổn đọc sách cũng không có, là ý gì? Chỉ có yếu hèn mới bị thế. Vậy nên ông không muốn học y nữa. Ông học ngành kỹ thuật hàng không và chế tạo thuyền. Năm 1958, bộ quốc phòng Trung Quốc thành lập đoàn tìm kiếm nhân tài trên cả nước. Đợt đầu tiên duyệt 29 người tuổi đời không quá 30,

    Từ hai bàn tay trắng, bằng việc học lỏm, cắt xén ghi chép từng mẫu thông tin khoa học rồi tổng hợp lại, cùng nhau phân tích, họ đã soạn thành giáo trình cơ bản. Nhưng làm sao để biết tài liệu mình tiếp cận là đúng. Lúc này họ lấy hai cái cái tàu ngầm lò xo đồ chơi của trẻ con ở Washington, Mỹ thời bấy giờ về tháo ra lắp lại nhiều lần. Đối chiếu tài liệu thì vô cùng mừng rỡ rằng cơ bản khớp với lý thuyết họ thu thập được. Lúc này bằng chiến thuật “cưỡi lừa tìm ngựa” (骑驴找马), họ tiến hành chế tạo tàu ngầm. Lừa đi chậm nhưng chúng ra có thể lợi dụng nó để giữ sức tìm ngựa tốt. Nếu thực sự không có lừa thì đành phải lết đôi chân mà đi tìm(迈开双腿), quyết không được đứng im chờ thời.

    Trong tay các kỹ sư lúc ấy chỉ có một cái bàn tính cổ của Trung Hoa và một cái thước tính. Phân ra hai nhóm cùng tính một bài toán nào đó. Tính làm sao kết quả khớp nhau mới được. Phải đám bảo chính xác từng kích thước con tàu và trọng lượng từng chi tiết. Vì chỉ cần sai số đo một cái ống, cái van áp suất cũng có thể xảy ra thảm kịch nổ tàu ngầm như ở Mỹ vào năm 1963. Tàu ngầm của Mỹ khi đó mới thử độ sau chưa tới 200 m đã chìm xuống đáy biển. 160 thủy thủ ra đi cùng con tàu định mệnh. Cho nên khi Trung Quốc tiến hành cuộc thử nghiệm cho tàu lặn biển đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã viết thư về báo cho gia đình rằng họ chuẩn bị chấp hành một nhiệm vụ đặc biệt, khả năng một đi không trở lại, nếu thực sự không quay về nữa, xin gia đình lượng thứ.

    Khi họ thử nghiệm, bắt đầu hạ xuống độ sâu 10 mét, 5 mét, rồi 2m, sau đó là cứ từng nấc 1 m. Khi ấy trên tàu có 170 người. Lúc cảm thấy xuống độ sâu mong muốn rồi, mọi thông số ổn định rồi. Họ bắt đầu tiến hành nổi tàu lên. Nhưng đến độ sâu an toàn 100m thì tàu bỗng dưng con tàu rung chuyển bởi tiếng hò hét nhảy múa, khóc ăn mừng thành công của cuộc thử nghiệm. Hoàng Húc Hoa lúc ấy không biết làm thơ nhưng đã bộc viết mấy câu:

“花甲痴翁                   
Hoa bao bọc gã ngốc 

志探龙宫                    Thích tò mò Long Cung 

惊涛骇浪,               
Trong sóng to gió lớn 

乐在其中”                   
Hoan ca tận đáy long

     Chế tạo tàu ngầm luôn là chuyện bí mật của mỗi quốc gia. Vì vậy khi tham vào đội nghiên cứu, lãnh đạo yêu cầu tất cả nhân viên phải giữ bí mật tên tuổi của mình, không được lộ cho người khác biết cơ quan đơn vi công tác. Đã bước vào phòng nghiên cứu một lần thì có nghĩa là cả đời phải làm việc ở đó Nếu phạm tội tày đình gì đó cũng phải ở lại cơ quan làm công tác dọn dẹp lao công trọn đời. Cấm được rời khỏi nơi công tác cho đến khi được phép về hưu. Năm 1958 Hoàng Húc Hoa từ Thượng Hải được điều động về Bắc Kinh đột ngột, không có thời gian xếp cả hành lý, từ đó bặt vô âm tín suốt 29 năm. Đến năm 1987 Trung Quốc mới công bố tên tuổi, lý lịch của những kỹ sư chế tạo tàu ngầm, khi ấy ông mới dám cắt một phần báo cáo có liên quan đến mình để gửi về Thượng Hải cho bố mẹ xem. Sau 30 năm không một lần biết tin về con, người mẹ bật khóc, gọi các con lại giải thích nỗi oan bất hếu của người con thứ ba này . 

   Ông có hai cô con gái. Ngày xưa mỗi lần về nhà, các con chào ông rằng “ô bố về nhà công tác đấy à”. Là bởi ông ở cơ quan là chính, ít khi về nhà nên cái sự về nhà của ông giống như một chuyến đi công tác ngắn ngày vậy. Khi ông đã ngoài 90 tuổi, có một giai thoại nổi lên rằng có một lần ông lên gác lấy đồ, bỗng dưng bị trượt chân, ngay lập tức ông đi một đường quyền, thế là giữ được thăng bằng. Con cháu ngồi dưới lầu phát hoảng lên. Đòng loạt vái cha một lạy vì bái phục tài ứng phó với nguy nan bất thình lình. Trong chương trình 开讲了 (tạm dịch: Bắt Đầu Kể Rồi) thu hình vào năm ông 92 tuổi, ông xác nhận giai thoại này là có thật.

Bến Cát, 10/7/2020 
Tây Nguyên Xanh 

    Nguồn tư liệu bài này hoàn toàn được dịch từ Video sau, không tham khảo bất kể tư liệu chữ viết nào. Tôi dịch trên tinh thần củng cố học thuật, không vì mục đích khơi mào tranh luận an ninh quốc phòng. Các bạn vui lòng đọc với mục đích giải trí:

https://www.youtube.com/watch?v=I0X1L3qYAZY

0 comments:

Post a Comment