Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, September 12, 2020

CHAO ÔI LÀ NHỚ

September 12, 2020

Share it Please
Tác giả ảnh: Trần Hồng vân

     Cái ảnh nom mờ mờ ảo ảo thế thôi nhưng nó đẹp trong mắt tôi nhiều lắm. Tây Nguyên nhà tôi đấy. Nhà cách nhà bằng cái vườn rộng. Đứng bên lề đường toàn thấy hàng rào dây thép. Cỏ xuyến chi mọc đầy chân hàng rào. Nhà giàu thì đổ trụ bê tông chống hàng rào. Nhà nghèo lấy thân cây gì đó đóng thẳng đứng lên, lâu ngày ra hàng rào hái nấm….mèo (tai bèo) vô xào ăn. Là bởi vì cây cắm hàng rào thường là củi cà phê hoặc củi muồng đen. Hai loại ấy, nấm mèo thường hay mọc. Đi hái nấm về, hạt hoa xuyến chi dính đầy quần. Rồi nấm xông lên ăn mục cả cọc chống. Buổi tối đi ngang, những con mối gỗ hai cái càng hay cái gì đó từ thân nó tôi không rõ nhưng âm thanh ấy loan tỏa đều như quân cờ đô-mi-nổ đổ. Nó hăm dọa khi có dấu hiệu của ai đó đến gần tổ của nó. Rồi thì tự dưng cơn sốt những mặt hàng liên quan đến cau tăng giá. Nhà nhà, vườn vườn khắp nơi đầy cau ven đường. Nó cứ lố nhố giữa khung hình như thế đấy.

    Những con dê của người Kinh và những con bò của người Ê Đê, Jrai, M’Nông hay của bất cứ tộc người bản địa nào nơi đây đều thích những con đường như thế này. Chúng vươn cái cổ tham lam của mình để gặm những chiếc lá bắp bên trong hàng rào hoặc gặm tạm những búi cỏ bên lề đường. Và rồi đâu đó tiếng đàn bà hét um lên, ơi….đuổi bò đi chứ, nó ăn hết bắp nhà người ta bây giờ. Tôi nhớ hình ảnh những em bé đâu khoảng năm tuổi gì đó đuổi theo một con rắn. Chúng nó nào có sợ hãi như bọn người kinh chúng tôi. Chúng can trường lắm. da chúng có nâu ngăm ngăm, răng chúng trắng và chân mày chúng rậm. Chúng cứ đánh trần rong ruỗi khắp các con đường có cỏ. Chúng theo các chị các mẹ của chúng chăn bò để mai này các chị còn có bò đi rước anh rể về nhà.

    Chao ôi là nhớ!
Bến Cát, 12/9/2020
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment