![]() |
| Tác giả ảnh: Nguyễn Cường |
Ngẫm lại mình toàn nể những ông giáo “lạ”. Mình thích học một ông thầy dạy Sinh thời cấp 3 lắm. Ông ấy chuyển về trường chuyên dạy rồi nhưng mở lớp dạy thêm ở nhà cũ sau lưng trường mình. Thầy vừa dạy, mũi thầy khìn khịt, miệng thầy chê phòng học trường huyện bẩn thí mồ. Và thầy còn bảo học trò trường huyện mà đi Phố (thuật ngữ của toàn dân Dak Lak khi nói đến Buôn Ma Thuột), cho bước lên thang máy cuốn thì biết ngay đứa nào dân phố, đứa nào nhà quê liền. Cứ mở miệng ra là thầy khinh miệt lũ trường huyện bọn mình. Nhưng thầy dạy hay kinh khủng.
Anh thầy dạy tiếng Hán thì…thôi, anh ấy có kết bạn facebook với mình. Nói xấu. anh ấy chặn luôn thì toi he he. Cơ mà anh ấy suốt ngày chê chữ mình xấu. Chữ mình xấu đến độ anh ấy cáu, lấy luôn cây bút bảo mày đưa đây, tao viết cho. Anh ấy viết từng nét cho mình nhớ quy tắc bút thuận của chữ Hán. Có hôm cốc đầu mình vì cái tội nói leo. Đi học, mình đến sớm vì thích được ngồi bàn đầu, cho nên bị càm ràm chữ xấu miết. Hồi ấy thầy chưa có vợ, mình bụng nghĩ khó tính như thế, thảo nào ế. Nay thầy có ông con trai sắp lên lớp 1 rồi he he.
Thầy dạy tiếng Anh ở lớp học thêm từ lớp 6 đến lớp 12 thì có cái lạ thế này. Mình to gan lớn mật, viết tên mình lên sách của thầy. Cuốn nào có giá trị là ghi hết. Vậy mà thầy chưa một lần mắng. Nể cái tính chịu đựng của thầy luôn. Mình có phá, có hỗn thế nào thầy vẫn nhẫn nại. Vì thầy cô trên trường chơi trò nếu không học thêm ở nhà họ thì môn tiếng Anh không ai đủ điểm lên lớp nên cái lớp của mình khi ấy chỉ còn 5 đứa trụ lại. Vậy mà thầy vẫn duy trì lớp, học phí vẫn lấy có 50 nghìn một tháng. Đáng lẽ lớp ít như thế thì thường phải đóng 200 nghìn cơ. Mình không giải thích được vì sao như thế.
Còn anh chủ công ty kiêm chức tổng giám đốc đang ngồi trong kia, hàng tháng phải trả lương cho một đứa đến cty chỉ để ngồi máy lạnh, đọc báo, chơi game, chát chít. Anh ấy cũng đáng nể thật chớ.
Bến Cát, 19/09/2020
Tây Nguyên Xanh

0 comments:
Post a Comment