Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Tuesday, September 22, 2020

NGỒI NGHE CÂU CHUYỆN CHĂM SÓC CON CÁ HEO "NỮ THẦN TRƯỜNG GIANG" CUỐI CÙNG

September 22, 2020

Share it Please
Cá tầm trắng, nguồn ảnh: Internet

  Có một loài cá đã không cùng nhân loại chào đón năm 2020, ấy là cá tầm trắng(白鲟,Psephurus gladius) còn gọi là cá tầm Trung Hoa, loài đặc hữu của sông Trường Giang. Sự tuyệt chủng của loài này được công bố vào tháng 12/2019 đã khiến cho Trung Quốc ra lệnh từ 0h ngày 1/1/2020 cấm đánh bắt cá trên toàn bộ lưu vực sông Trường Giang trong vòng 10 năm. Bởi vì năm 1954 sản lượng cá đánh được các lưu vực sông Trường Giang 430000 tấn. Nhưng đến năm 2011 sản lượng ngư nghiệp chưa đạt tới 100000 tấn. Sông Trường Giang có khoảng 4300 loài thủy sinh. Riêng các loài cá là khoảng 400 loại trong đó có khoảng 180 loài đặc hữu. Khi cá cạn kiệt thì chứng tỏ hệ sinh thái trên sông này không ổn nữa. Các loài thủy sinh đều bị gây hại nghiêm trọng. 
Sông Trường Giang trên bản đồ


    Không những cá Tầm Trắng mà cá Thi (鲥鱼), cá đuôi phượng (凤尾鱼) hiện nay cũng không còn ở sông Trường Giang nữa. Trước đó, năm 2007 giới sinh vật học cũng vô cùng xót xa khi Trung Quốc tuyên bố một loài cá heo nước ngọt tuyệt chủng. Đối với nhà nghiên cứu sinh vật Liu Ren Jun (刘仁俊 Lưu Nhân Tuấn), loài cá gắn liền với sự nghiệp của ông đó là cá Heo Vây trắng (Lipotes vexillifer). Đây là loài thú có vú sống ở vùng nước ngọt, đặc hữu của sông Trường Giang. Nó được mệnh danh là Nữ thần Trường Giang (长江女神). Từ khoảng những năm 70 của thế kỷ 20, các nhà khoa học trên thế giới bắt đầu đến Trung Quốc nghiên cứu chi tiết về máu, da, mỡ và các đặc tính sinh học khác của loài cá này. Tháng 10/1978 Trung Quốc thành lập tổ nghiên cứu về cá heo vây trắng 白鱀豚(Lipotes vexillifer). Tối 11/1/1980 chuyên gia Liu Ren Jun được điện thoại của ngư dân báo có đánh được cá heo vây trắng đực. Ông đến cùng mọi người khiêng cá về chăm sóc vết thương. Nhưng được năm ngày thì vết thương do lưỡi câu gây ra bị cương mủ. Ông không có kinh nghiệm về thú y nên đành phải gọi điện về Bắc Kinh xin hai người đến cứu hộ. Họ dùng oxi già đổ vào vết thương trên đầu cá, bọt trắng sủi lên rơi xuống làm cá hoảng sợ. Ông phải dùng bông gòn lau nhanh cho nước khỏi tràn xuống mắt cá. Nhưng oxi già lại làm cháy những vùng da lành xung quanh khác. Ông tranh cãi với cán bộ thú y về cách chữa trị, khiến họ bỏ về Bắc Kinh. Một mình ông tự vắt óc suy nghĩ cách cứu cá. Đành dùng cách đắp thuốc như với con người, ông đắp thuốc và dùng vải xô quán quanh đầu cá. Chẳng ngờ 5 ngày sau, khi thay nước cho bể, ông cũng thay băng cho cá thì ngạc nhiên thấy vết thương trên cá lành rồi. Và loài cá heo này vô cùng khôn ngoan. Nó nhận biết ai là ân nhân. Mỗi khi ông đến thăm bể cá, nó bơi lại và ngóc đầu lên. Có lần ông đang cho cá ăn thì nó cắn mạnh vào tay ông. Hình như nó biết cắn nhầm vào tay ân nhân nên ngay lập tức nó nhả ra, hông nhấn nhá gây đau cho ông nữa. Nó được đặt tên là Kỳ Kỳ. 
Tem bưu chính năm 1980 có in hình cá heo của Trung Quốc, nguồn ảnh: internet


    Khi thằng cá Kỳ Kỳ đến tuổi dậy thì, nó muốn có bồ. Cơ khổ, ông lại phải kiếm bồ cho cá. Ra sông Trường Giang câu một bạn cá khác giới về cho ở chung một hồ chứ biết làm sao giờ. Con bồ này được đặt tên là Trân Trân. Cơ mà chúng nó ban đầu cứ như bị ép duyên ấy. Gặp là cự nự như cắn nhau. Ông phải ngăn đôi cái hồ. Xong khoét cái lỗ rộng một mét ở vách ngăn để nhỡ anh chị có tình cảm thì có thể chui qua mà hàn huyên tâm sự. Nhưng mà chúng quyết không thèm nhìn mặt nhau. Bỗng một ngày giông tố đùng đùng, một tiếng sét đánh nghe ầm một phát, ôi sợ quá đi! Cô nàng Trân Trân chụi tọt qua lỗ để ở bên anh hàng xóm cho đỡ sợ. Thế là thành bồ bịch. Anh chàng Kỳ Kỳ này cưng bạn gái lắm. Khi cho ăn, ông Liu Ren Jun luôn thấy Kỳ Kỳ nhường Trân Trân ăn no rồi nó mới đớp thức ăn. Chắc nó sợ “vợ” he he. Nhưng đau buồn thay, Trân Trân bỗng nhiên bị bệnh viêm phổi nên chết. Ông Liu Ren Jun lại phải kiếm vợ mới cho thằng cá Kỳ Kỳ. Mỗi năm ông Liu Ren Jun đều cùng ngư dân chèo thuyền dọc sông Trường Giang tìm cá về kết cặp cho Kỳ Kỳ nhưng tìm mãi không thấy, mới hay loài cá này đang trên bờ tuyệt chủng. Ông ân hận và rất thương Kỳ Kỳ vì không giúp nó được “thành gia lập thất”. Ông đã chăm sóc nó hai mươi hai năm rưỡi. 
Ảnh cắt từ internet


    Năm 2000 ông về hưu. 14/7/2002 Kỳ Kỳ cũng vĩnh biệt thế giới này, cán bộ quản lý gọi ông đến “nhìn mặt cá” lần cuối và cùng để nhờ ông hướng dẫn cách làm tiêu bản. Ông nói ông không muốn đi vì phải chứng kiến con cá mình nuôi hơn 20 năm bị róc thịt làm tiêu bản thì “ác “với ông quá. Khi hay tin cá tầm trắng cùng tuyệt chủng thật sự rồi. Ông nói cá không có địch thù nào khác ngoài con người. Chính con người đã đẩy cá vào đường cùng. Các đập thủy điện làm cản trở con đường di chuyển của cá và cách đắt bắt tận diệt kinh hoàng đã khiến cá trên sông Trường Giang càng ngày càng ít đi.

    Tôi phiên dịch lại câu chuyện này chỉ để mong muốn chúng ta cùng chung tay bảo tồn loài cá heo nước ngọt những như các loài cá đặc hữu khác thuộc sông Mekong. Đừng thèm khát ăn thịt những loài cá lạ, đừng quá tàn sát những loài cá nhỏ. Bởi những loài cá nhỏ là thức ăn của loài cá to. Khi không còn cá, những con sông trở thành vô nghĩa!
Bình Dương, 22/09/2020
Phiên dịch viên: Tây Nguyên Xanh

Nguồn bài tự thuật trên truyền hình đây: https://www.youtube.com/watch?v=-BjhVz2WUgg


0 comments:

Post a Comment