Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, October 24, 2020

NGỒI NGHE CHUYÊN GIA DINH DƯỠNG THỰC VẬT KỂ CHUYỆN GIÚP DÂN THOÁT NGHÈO Ở TRUNG QUỐC

October 24, 2020

Share it Please

     Các nhà nghiên cứu nông nghiệp Trung Quốc có một câu chuyện truyền miệng kinh điển về thói nịnh hót mà thiếu cơ sở khoa học cây trồng thế này: Ấy là thời nhà Thanh, hoàng đế Khang Hy rất yêu hoa cỏ. Một ngày nọ, vua phát hiện có một cây có lá vàng nhưng hoa rất đẹp. Vua ngỡ loài hoa ấy vốn kỳ lạ như thế nên đã vẽ một bức tranh lấy chậu hoa ấy làm vật mẫu. Ai cũng xuýt xoa khen, tất nhiên! Nhưng vua không biết vì đất thịt (thổ nhưỡng 土壤) ở Bắc Kinh có tính than đá, lượng nguyên tố sắt hòa trong đất rất ít, cây khó hấp thụ nên bị thiếu sắt dẫn đến ảnh hưởng quá trình quang hợp nên lá vàng.

     Trên sa mạc, buổi trưa nhiệt độ của mặt cát bỏng rát cả chân nhưng trong cát lúc ấy vẫn có một loài cây đang sinh sôi từ nó. Khi các chuyên gia nông nghiệp Trung Quốc đã nhổ nó lên và phát hiện rễ của nó được bao bọc một lớp da cát. Cứ như rễ luồn trong cái ống được đúc từ cát vậy. Là bởi rễ đã tiết ra một loại protein rồi dính kết những hạt cát thành một lớp bọc bên ngoài rễ. Lớp bọc này có tác dụng như đôi giày ủng của chúng ta vậy.

     Bên lề cánh đồng muối, tưởng chừng như làm gì có sinh vật nào có thể sống trên lớp đất nhiễm mặn đến độ kết tinh được hạt muối trắng đồng, vậy mà cây liễu vẫn vươn mình xanh tốt, cành lá đung đưa trong gió và trổ những bông hoa đỏ thắm. Vì sao thế? Bởi rễ của cây liễu có thể hút được cả phần muối lẫn nước vào cơ thể nhưng nó biết lọc muốn ra. Những tế bào nào chưa bị muối gây hại thì cứ thế phát triển. Các nhà khoa học đã dùng kết quả nghiên cứu cách bài tiết muối của cây liễu mà ứng dụng vào giúp cho cây ngô trồng trên đất nhiễm mặn vẫn có thể cho năng suất cao.

     Đó là những ví dụ khơi mào trong bài diễn thuyết của viện sĩ Zhang Fu Suo (张福锁 Trương Phúc Tỏa), chuyên gia dinh dưỡng thực vật, viện khoa học công nghệ Trung Quốc được phát trực tiếp trên chương trình The Voice (开讲啦 ) ngày 17/10/2020 . Ông đã chia sẻ quá trình các nhà khoa học của viện khoa học công nghệ đã tiếp cận nông dân và gây dựng niềm tin vào khoa học trong dân như thế nào.

     Năm 1996 ông cùng đoàn nghiên cứu của mình về tỉnh Gan Su (Cam Túc 甘肃), phát hiện lúa mạch cùng ngô cùng được trồng trên một cánh đồng thì cây ngô chịu thiệt thòi, không lớn nổi. Nhưng nếu cho ngô sống chung với cây đậu tằm, hai loài phát triển rất tốt. Sau nhiều thời gian nghiên cứu thì các chuyên gia phát hiện ra rằng rễ ngô đã tiết ra một hoạt chất kích thích quá trình kết nốt sần giàu nguyên tố Ni-tơ (chất đạm 氮) trong rễ của cây đậu. Từ nốt sần có đạm, cây đậu lại tiết ra một loại chất dịch có tính axit mà khiến cho hợp chất phốt-pho (Lân 磷) trong đất dễ tan hơn, giúp cho cây ngô có thể hút được hoạt chất của nguyên tố này để sinh trưởng.

    Trước mở cửa nền kinh tế (1978), người dân Trung Quốc ăn không đủ no vì thiết lương thực. Nguyên nhân là thếu phân bón cho cây. Sau mở cửa, nhà máy sản xuất phân hóa học mọc lên như nấm. Thống kê mới nhất, trong năm 2019 nông dân Trung Quốc đã dùng khoảng 54 triệu tấn phân hóa học. Nhưng không phải cứ cung cấp đủ phân là cây sẽ cho năng suất như mình mong muốn. Bởi nếu cây sinh trưởng quá cao thì dễ bị gió đánh gãy hoặc các bệnh vì dư thừa chất dinh dưỡng khác cũng như các vấn đề thay đổi độ PH của đất.

    Năm 2009, các chuyên gia dinh dưỡng thực vật xin phép chính phủ cho phép họ được về cùng ăn cùng ngủ với dân để nghiên cứu nông nghiệp. Họ đã đến huyện Qu Zhou (曲周 Khúc Châu) tỉnh He Bei (河北 Hà Bắc), Nông dân ở đó nhìn họ với ánh mắt ngờ vực như muốn nói mấy ông mặt trắng mày trơn này thì làm ăn được gì. Họ còn thẳng thừng hỏi có phải các ông đến đấy bán phân bón hay thuốc trừ sâu hả. Mấy thầy trò bảo không, chúng tôi xuống đây để xin được làm “nhân viên phuc vụ” của nông dân. Ai tin mấy ông này được cơ chứ, nhưng quả thật họ ăn dầm ở dề một thời gian dài rồi mà chưa thấy mở miệng xúi dân mua thứ gì nên nông dân bắt đầu tin tưởng. Trời sáng mờ đất, một bác nông dân cầm nắm mạ bị côn trùng xén đứt đến gõ cửa các nhà khoa học, ờ thì tìm hiểu nguyên nhân thôi. Oa, các nhà khoa học mắt sáng trưng lên, đã đến lúc được nắm lấy vấn đề thực sự để nghiên cứu rồi. Sau nhiều lần như thế, các bác nông dân bứng luôn cái lán trại của các nhà khoa học vào giữa thôn luôn. Họ đặt tên là Khoa Kỹ Tiểu Viện (科技小院 tạm dịch viện khoa học công nghệ tầm nhỏ). Ngày ngày gần các nhà khoa học, nông dân mới biết việc thu hoạch ngô quá sớm khiến năng suất hạt không đạt. Hay như sự cứng đầu của một anh nông dân nọ, quyết vẫn cố bón thật nhiều phân cho lúa tươi tốt, cuối cùng bông quá to, cây quá cao, gió đánh gãy nằm bẹp xuống hết, mất mùa so với những cánh đồng trồng theo kỹ thuật khoa học. Thế là năm sau nghe lời luôn.

    Hiện nay Trung Quốc có 263 viện khoa học công nghệ tầm nhỏ kiểu này ở nông thôn, giúp ích đáng kể trong công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần ổn định an ninh lương thực. Tôi thích tìm hiểu câu chuyện khoa học của nước láng giềng và thích nghiên cứu sâu vào văn hóa nghệ thuật Trung Quốc chuyển mình sau mở cửa kinh tế theo định hướng của Đảng Cộng Sản như nào. Vui lòng hãy tôn trọng khi đọc bài viết này, mọi bình luận quy chụp tôi tô son trét phấn cho những ý đồ chính trị này nọ của Trung Quốc sẽ bị tôi xóa.

Bình Dương, 10/24/2020 
Phiên dịch viên: Tây Nguyên Xanh 

2 comments:

  1. Tây đúng là ở một tầm cao rồi. like

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn cứ trêu Tây hoài, Tây nghe thấy gì thì chép lại như thế thôi. Cảm owb bạn đã ghé trang nhé

      Delete