Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Tuesday, November 24, 2020

CHẤM LỬNG NGÀY 24/11/2020

November 24, 2020

Share it Please
Tác giả ảnh: Bùi Thanh Lang


1.
    Vừa được thêm vào nhóm Bỏ Phố Về Quê, những bài nào chỉ đăng ảnh và đôi lời giới thiệu các mô hình vườn tược các bạn ấy thì mình xem, còn lướt lên mà thấy những câu đại loại như kiểu hả hê nhờ bỏ phố thị mà họ được như hôm nay thì nhấn ẩn tất cả những bài viết của người đó. Chẳng thà là nói họ bén duyên với nông thôn từng ấy năm thì được chứ bảo nhờ cách ly với phố mà sống an nhàn thì cảm thấy họ vô ơn thế nào ấy. Nói gì thì nói, có cuộc sống đầy đủ như ở phố thị vẫn là cái chuẩn cần phải phát huy. Hàng hóa ở nông thôn không nhờ người ở phố mua thì bán đi đâu cho hết mà kiếm lời?

2.

    Em ơi, có cái bài hát này hay lắm. Nghe thử đi. Mình hỏi ai sáng tác, người hát là ai, lần đầu tiên người đó lên sân khấu là song ca cùng ai? Em biết gì về âm nhạc hay không mà hỏi những thứ ngơ ngơ thế. Ừ, mình chẳng biết gì về âm nhạc nhưng một bài hát mới được viết, nhạc sĩ phải mời ca sĩ nổi tiếng thể hiện thì mình mới nghe. Một ca sĩ, diễn viên mới toanh trong làng nghệ sĩ muốn được mình cố ý bấm click vào xem họ diễn thì lần đầu tiên họ lên sân khấu phải do nghệ sĩ gạo cội có uy tín diễn chung thì mình chấp nhận người mới này. Sư thận trọng chọn bạn diễn của nghệ sĩ gạo cội khiến một khán giả như mình cảm thấy được tôn trọng. Và nếu một ngày nào đó nghệ sĩ già chân mỏi, tay rung được nghệ sĩ trẻ lên sân khấu, đó là một hình ảnh đẹp, biểu trưng cho sự biết ơn, đó là trí tuệ trong giáo dục trên sân khấu. Ca sĩ lần đầu tiên lên sân khấu mà hát một mình mà lại là bài mới hoàn toàn thì xin thưa, chẳng đáng để nghe. Chờ phải tốn cơ số tiền tự PR bản than và ca khúc rồi hẵng nghe vẫn chưa muộn.

3.
    Hình như phe của cụ Biden thắng thật rồi. Mình không thích lắm. Đơn giản là vì phó tổng thống tương lai là phụ nữ da màu. Da màu thì đã làm sao? Gốc Á nữa chứ, không đáng tự hào à? Ý mình không phải vậy. Mình không phân biệt chủng tộc nhưng rất ghét lấy yếu tố da màu ra để mua chuộc sự ủng hộ. Sự thương hại đối với bất cứ tộc người nào đều chỉ chứng minh họ tiểu nhược mà thôi. Hãy thắng nhau bằng sức mạnh cân xứng chứ đừng vì sự nhượng bộ của lòng thương hại. Trước đó mấy tháng, giữa lúc đại dịch bùng phát, bỗng dưng có sự kiện một công dân da màu bị cảnh sát đàn áp. Không rõ mức độ tổn thương đến đâu, chỉ biết rằng sau đó là hoàng loạt các cuộc biểu tình rần rần và đến cuối năm thì có một người da màu đứng lên phò trợ cho tổng thống mới. Trong một bài diễn văn đầu tiên sau ngày trúng cử, bà ấy không quên nhắc lại yếu tố da màu của mình bằng cách khích lệ các công dân da màu trẻ tuổi khác hãy cố gắng lên, biết đâu vị trí bà ấy đang đứng sẽ là của họ trong tương lai. Ơ, chả nhẽ chính quyền mới chỉ để phục vụ người da màu à? Người Mỹ trắng thì xấu xa à? Chỉ thương cho cụ Trump khi mới phát hiện những người Mỹ đầu tiên bị dính Virus, ông ra lệnh cấm các chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc. Ai cũng cũng chửi tổng thống khi ấy là độc đoán, là phân biệt đối xử với người nước ngoài (xenophobic). Và giờ trăm dâu cứ đổ vào đầu cụ Trump. Thôi chuyện nhà người ta, mình lời ra tán vào làm gì, vô duyên! Có điều buồn thật chớ, nước Mỹ là biểu trưng cho sự đùm bọc lẫn nhau sau chuyến vượt biển dài để đến iền đất hứa của nhiều người. Thế mà….

    Cứ tổng thống nào đánh Trung Quốc mạnh hơn thì người Việt ủng hộ mạnh hơn, vì đơn giản chả ai muốn mình là Cuba thứ hai. Cứ tưởng tượng cảnh Trung Quốc có tầm ảnh hưởng đến mức độ buồn buồn, nó xúi các nước tẩy chay Việt Nam như Mỹ cấm vận Cuba thì có mà ăn vã à. Thế nên bơn bớt mấy cái tút cười khẩy, chế giễu đồng bào ta ủng hộ ông Trump được không? Tây ớn lắm rồi á. Bao nhiêu thứ đổ vào cuộc cá cược, bị thua rồi đơi nời….

Bến Cát, 24/11/2020
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment