Thời điểm gần tết này, người nông dân bắt đầu đi thăm cái lô cà phê kiệt quệ sau một mùa thu hoạch. Bẻ những cành khô hoặc cắt hẳn cành cây không đạt năng suất, chặt phắt ngọn để đánh dấu sẽ nhổ gốc khi nắng lên. Thay thế những cây già, năng suất kém để trẻ hóa vườn cây là điều bắt buộc phải làm. Những hôm nay thay thế, phải đến mấy năm sau mới cho thu hoạch ổn định. Bây giờ chặt, thì ắc hẳn năm sau không có gì mà thu. Chặt nhiều, xót nhiều, viễn cảnh mùa sau càng mù mịt. Nhưng mùa này không làm thì các mùa sau càng thảm nữa.
Nhìn cây lại ngẫm đến thân phận những người ngoan. Cây ngoan ngoãn nghe lời vận hành theo thời tiết. Biến đổi khí hậu, cây cũng ra hoa theo sự lỗi nhịp ấy, báo hại cây bị chặt hạ và đào trơ gốc. Người ngoan ngoãn lầm lũi đi theo đúng như sự phát triển của xã hội thì cũng bị chính cái xã hội làm cho lu mờ đi vì không có nét riêng. Cây phải kiên định chống lại tự thay đổi của tự nhiên mới được sống. Thế người có chống lại nổi vô vàn những định kiến đang đè nặng hay không? Muốn có một viễn cảnh đẹp cho mùa sau thì phải chịu đau ở mùa này.
Thôi kệ, cứ BÁN CÀ TRẢ NỢ ĂN TẾT đã, kỳ sau sẽ viết.
Bình Dương, 18/01/2021
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment