Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Monday, March 29, 2021

MÙA TƯỚI CÀ PHÊ 2021

March 29, 2021

Share it Please

      Trước tết, trời mưa. Mình chẳng biết các miền khác miêu tả kiểu mưa to không to, nhỏ không nhỏ mà cũng chẳng giống mưa phùn ấy là gì, dân trên Dak Lak mình gọi là mưa dập dập. Nó đủ làm dập thúi hết hoa, hư hết phấn chứ cây vẫn khát nước. Bởi vậy mồng bốn tết, đồng loạt nhiều nhà đi tưới cho cây đủ nước cương nụ bung hoa. Mình có cái Facebook chỉ kết bạn với người nhà. Gọi video nhóm về, màn hình chia ra làm bốn. Gia đình thằng em ở Đà Nẵng một góc, mình một góc, Má đang trong nhà ở góc và góc màn hình còn lại là ba đang nằm võng canh máy nổ ở ngoài lô cà phê. Hai chị em trêu ba má có cần hai đứa về đi canh ống cho ba má thay ca không. Ba má cười rằng rặc, sảng khoái rồi cả nhà hồi tưởng cái thời bọn mình còn nhỏ cho em dâu (là người Quảng Nam) nghe. Cái thời hở ra cái là ống nhôm bị mất ấy.

Thuở ấy nhé, sáng bốn giờ ba má thức bọn mình dậy, đánh răng rửa mặt, thay đồng phục, mang cặp sách ra xe công công cùng ba ra ngoài lô. Má khóa cửa cổng, chạy xe máy chạy đằng sau đề phòng rơi ống dọc đường. Ra đến lô, Ba má thay nhau vác ống, vác béc vào lô. Thằng em được ba má sai chạy xuống cuối đường ống để canh. Mình ngồi yên trên moóc xe cày. Nếu có người lạ lấp ló là hét toáng lên kêu ba má ngay. Nhà có bốn mươi cái ống. Trong đó chỉ có duy nhất một cái ống sắt để bắt ngang đường cho xe khác chạy qua không bị móp. Còn lại là ống nhôm. Mỗi ống dài bảy mét nên cái nhà kho chứa xe công nông ở nông thôn Tây Nguyên rộng như cái nhà ở thành phố he he. Giữa mấy cái ống được nối nhau với nhau bằng cùm. Má đóng cùm cho cái ống cụt xong, đứng giữa lô hô lớn, xong rồi. Ba ngoài nối bơm, chặn nước, gắn vòi rồng, lắp dây cu-roa xong là quay máy nổ. Bọn mình rờ ống thấy rung như nước đang chảy thì chạy nhanh ra bìa lô để béc khỏi phụt ướt hết quần áo. Sau đó má chở hai chị em đi học. Trên đường ghé ăn ở quán bún riêu hoặc bánh mì gì đó. Hồi đó một tô bún riêu có hai nghìn một tô thôi. Bây giờ là hai mươi nghìn. Hai mươi năm rồi còn gì. Con cái vào cổng trường, má quay vội xe chạy ra chợ mua cái gì đó để nấu nhanh đưa cho ba ăn sáng.

Trưa đi học về, đôi khi má chở thẳng hai chị em ra lô ăn cơm với ba luôn. Nhưng phải đứng canh máy cho ba má thay ca xong thì cả nhà mới ăn. Thay ca nghĩa là ngừng máy, rải ống và béc sang khu vực chưa tưới. Một ca nổ máy tưới trong bốn hoặc năm tiếng. Ban ngày chỉ tưới được hai ca nên một héc ta phải tưới một ngày một đêm mới xong. Nếu không tưới đêm thì mất hai ngày kéo ống đi và thu ống về. Còn bây giờ, chả ai thèm trộm ống nhôm nữa… Gia đình mấy chú bị tình nghi hay trộm vặt nay cũng khá giả hơn, con cái của họ cũng đi làm ăn xa hết. Chẳng phải lo từng đồng nữa nên chả phải rình mò làm gì cho mệt. Kinh tế của khu vực thì nói chung là nhà làm ăn lương thiện đã có ô tô đi, kẻ có tiền án cũng có đôi ba cái xe máy xịn trong nhà rồi nên an ninh về cơ bản không phải lo nhiều. Mà nay cũng ít phải rải ống nữa vì nhiều nhà đã chôn hệ thống ống ngầm dưới đất lô cà phê. Đến mùa cứ thế đem bơm ra nổ lấy nước từ mương lên thôi. Khỏe re.

0 comments:

Post a Comment