Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Monday, November 15, 2021

THƯƠNG TẶNG THẦY DẠY CHỮ HÁN

November 15, 2021

Share it Please
Tác giả ảnh: Anka Schnulz

     Mấy tháng dịch ảm đạm đến tột cùng, mình thường thích hưởng thụ một kiểu văn hoá nghệ thuật mà nghệ sĩ biểu cảm cứng nhắc như đang gồng mình nhấc tảng đá, đau đớn như đang trong cơn vượt cạn, lấy nước mắt người xem nhưng người biểu diễn không được rơi một giọt nước mắt nào. Đặc biệt trong cơn gồng mình ấy, ca sĩ lại hát với giọng cao và vọng như hát Opera. Trường văn hoá nghệ thuật quân đội Trung Quốc có đào tạo ca sĩ theo lối hát ấy. Tiện thể tìm hiểu về các giai thoại và cuộc đời cũng như sự nghiệp của giảng viên nổi tiếng nhất của trường là cô Meng Ling (孟玲). Cô chưa bao giờ hát trước công chúng nhưng cô đã mở rất nhiều đại nhạc hội của riêng mình và học trò chính là “bộ sưu tập” của cô dùng để trình làng. Mới hay, thành công đáng khoe nhất của một người thầy thực sự không phải kiến thức sâu rộng mà là có bao nhiêu đứa học trò được xã hội đón nhận, tôn trọng và yêu mến. Té ra những nam nữ cao âm hát mỹ thanh thế hệ 8X ở các quân đoàn Trung Quốc mà mình hay nghe đều là học trò của cô. Những bài như Phụ Thân (父亲), Con Đi Ngàn Dặm(儿行千里), Nắm Bàn Tay Mẹ ( 拉住妈妈的手), Nhớ Quê (乡愁) mà do học trò của cô thể hiện thì nghe nhớ nhà lắm nhưng nghe xong cũng cam chịu hoàn cảnh hơn. Thảo nào mà bên quân đội cần thể loại nhạc này.

    Một trong ba nghệ sĩ hát Opera đạt đến nốt C nổi tiếng của Trung Quốc là Wei Song (魏松). Ông hiện nay là viện trưởng học viện âm nhạc Thượng Hải. Từ bé đã được giao việc đi chăn bò. Giữa đồng không mông quạnh, chỉ có ông và những con bò. Ông nghêu ngao hát, được một chút thì thì cổ rát. Ông thắc rằng vì sao mình dễ bị rát cổ mà những con bò rống to như thế liên tục mà không sao. Thế là ông tập há mồm và rưỡn cổ tạo khẩu hình giống bò khi rống, thế là hát đỡ rát cổ hẳn. Sau này dù được đào tạo ở châu Âu về, ông vẫn luôn kể với mọi người rằng người thầy đầu tiên của ông là những con bò. Môi trường tự nhiên là người thầy lớn nhất của con người. Chắc thế, nhưng phải có duyên lắm mới có đủ năng lực nhận biết đó là thầy mình.

    Tối nay, học trò nhớ thầy, người đã cho em những chữ viết đầu tiên để tìm hiểu kinh tế - khoa học kỹ thuật của nước đối trọng kinh tế với Mỹ. Em nhớ thầy, không biết thầy cô có đọc đến dòng này không. 20/11 năm nay em không về Quy Nhơn. Cho phép em không viết hoa chữ “thầy”. Em muốn chữ thầy lẫn trong bao nhiêu chữ khác để nghề giáo có được hai chữ bình yên.
Bình Dương, 15/11/2021
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment