Trên đường chạy ra ngân hàng chuyển tiền mua nhà, nhớ lại hình ảnh một thân một mình ôm hai ba lô và một cái laptop lang thang từ Dak Lak xuống Vũng Tàu, ra Nha Trang, về Đà Lạt xin việc nhưng không thành công vì chỉ có bằng sư phạm Hoá mà thân hình chỉ cao 1m43 nên người ta không tuyển làm phiên dịch. Sau đó mất 8 tháng phỏng vấn tìm việc khắp các khu công nghiệp ở Bình Dương nhưng không ai nhận vì không có kinh nghiệm. Phải về Tây Ninh làm nhân viên ghi số điện trong trạm biến áp một năm và kiếm tiền đi ngắm sự mức độ nhộn nhịp của tất cả các tỉnh lỵ của các tỉnh từ Bình Dương đến Cà Mau ở khung giờ tan tầm ngày thường, ngày lễ và giờ hành chính. Quyết định chọn Bình Dương là bến đỗ. Bỏ Tây Ninh để trở lại Bình Dương xin việc và được nhận. Tết vừa rồi cả tết Dương Lịch và tết Nguyên Đán đều đón ở Bình Dương. Khoảnh khắc khui bia uống mừng giao thừa giữa đường thị xã Bến Cát, vừa cạn ly với đất trời mình vừa xin thổ thần cho năm nay con được chính thức trở thành công nhân của xứ này. Và có lẽ trời thương mình, hôm nay mình đã có nhà.
Còn nhớ ấn tượng đầu tiên khi đặt chân xuống đất Bình Dương này là năm 2016 đi thăm nông trường cao su Dầu Tiếng, có một con chó lạ, ở đâu đó chạy lại liếm láp chân mình như kiểu chào đón chủ về thăm nhà. Mình đã có linh tính mình có duyên với xứ này. Mất 5 năm để khẳng định cái duyên ấy là có thật. Chao ôi….vui quá đi.
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, ngày 17 tháng 12 năm 2021
Tây Nguyên Xanh
An cư lạc nghiệp ha. Chúc mừng nhé!
ReplyDeleteDẠ, EM CẢM ƠN ANH NHÉ
DeleteChúc mừng em
ReplyDeleteChúc mừng "Hạt vừng lép". Có nhà rồi, lấy chồng nữa là ổn!
ReplyDelete