Ngày bé, Tây đi hay ngồi cùng bàn với các bạn Ê Đê. Hình như do Tây lười học, thích cắn phá trong lớp, cô giáo muốn xếp ngồi với ai thì ngồi chứ không về mách bố mẹ để xin ngồi chung với người Kinh. Miễn sao được yên thân để viết thư tỏ tỉnh, truyền tay từ bàn này sang bàn khác cho thằng học giỏi nào đó là được. Bởi vậy, Tây hay được các bạn người đồng bào cho cắn chung một khúc vỏ quế hay ăn ké những quả chôm chôm này. Nó chua lòe ra. Nhăn mặt nhăn mũi mà ăn nhưng tất thảy nhìn nét mặt nhau mà cười.
Ăn trong tiết trời mưa, vứt vỏ trên nền đất đỏ, mũi thoang thoảng ngửi được mùi tóc cháy nắng của bạn. Đôi khi nhớ nhà chỉ đơn giản là thèm ngửi mùi tóc cháy, lưỡi thèm những chua chát của đồng quê.
Bình Dương, 04/05/2022
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment