Ngắm mưa rơi ở phía những hàng cây trong công viên. Mình lại nhẫn nại chờ cho những chiếc xe né ra khỏi khuôn hình để chụp một tấm trông như mưa rừng. Và thế là đã đặt tựa đề cho tản văn này là rừng mưa nhiệt đới Sài Gòn. Mình không viết ngay, chờ cảm hứng viết nó trôi đi bởi những niềm vui và lo toan khác rồi khi tâm hồn bình lặng mới viết. Nay cảm xúc đã được ủ lên men đủ thời gian. Thế là viết.
Mình học vài ngôn ngữ, giáo trình ngoại ngữ nào cũng có bài về chủ đề thời tiết. Đoạn hội thoại nào cũng sẽ có những câu đại loại như bạn làm gì vào những ngày trời mưa. Có lúc câu trả lời là tôi thích che ô đi dạo phố, tôi thích ngồi bên cửa sổ nhâm nhi tách cà phê và ngắm mưa, tôi ở nhà xem phim hay thậm chí tôi thích hôn người yêu dưới trời mưa. Suốt ngày tra từ điển vì những câu văn như thế. Riết rồi mình cũng mất cảm xúc với mưa và nhận ra rằng chẳng phải người Á Đông mới đa cảm. Người châu lục nào cũng thế cả thôi. Mình tự hỏi tại sao con người ta tốn năng lực trí não vì mưa đến thế. Mưa có tội tình gì mà ta trút buồn vào nó.
Rồi rừng, tại sao người ta cứ nghĩ lên rừng để giải khuây, để trốn những ồn ào phố thị. Ô hay, rừng có tội tình gì mà phải khóc cười cùng ai? Đến với rừng là đem cho nó những sinh khí mới chứ không phải trút bỏ những hờn dỗi ở nơi ấy. Cũng không biết người ta giận hờn gì rừng mà xả rác ở đó nhiều đến thế. Nói xin lỗi chứ, “đéo” có sự xuất hiện của con người, có khi rừng lại hạnh phúc.
Viết như thế là bởi lụt, ối trời ơi, ngập lụt sau mưa từ nam chí bắc. Chả nhẽ lại ngồi bới móc nạn chặt cây rừng? Chả nhẽ viết những lời than khóc cho người dân bị ảnh hưởng bởi lụt? Chả nhẽ ta lại đổ lỗi cho nhau?
Buôn Ma Thuột, 30/5/2022
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment